Chương 2

Nửa Đời Là Hận Thù - 2

Tôi khẽ cười: "Đẹp thật, nhưng mà—"

"Nhưng mà sao?" – Phùng Kính lập tức hỏi lại.

Tôi nghiêng người, ghé sát vào tai cô ta thì thầm mấy câu.

Chỉ một khoảnh khắc sau—

Sắc mặt Phùng Kính tái nhợt.

Cô ta lập tức giật phăng sợi vòng cổ trên cổ mình, giận dữ bỏ đi.

Hai gã vệ sĩ còn ngây người ra đó, sau một hồi mới vội vã chạy theo.

Tôi nằm lại trên sofa, nhàn nhã vẫy tay về phía bóng lưng bọn họ.

Sắp có trò hay để xem rồi.

Rạng sáng 5 giờ, tôi bị Phó Chấp lôi dậy khỏi giường.

Mắt anh ta đỏ ngầu, bóp cổ tôi đầy giận dữ, gằn từng chữ:

"Tô Lễ, rốt cuộc hôm trước em đã nói gì với Phùng Kính?"

"Em có biết, chỉ vì một câu nói của em, mà đứa con của cô ấy không giữ được không?"

Tôi không vùng vẫy, chỉ ho khan vài tiếng vì nghẹt thở.

"Buông ra—"

Phó Chấp thả tay.

Tôi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói:

"Tôi chỉ nói — Sợi dây chuyền này từng nhiễm âm khí từ oan hồn chết đuối. Một cô gái trẻ như cô mà đeo lâu, coi chừng chết hai mạng đấy.'

"Ha ha, chẳng lẽ cô ta chỉ vì một câu đó mà bị doạ đến mức mất con thật sao?"

Tình yêu của Phó Chấp dành cho một người, đến quá dễ dàng.

Dù Phùng Kính có cảm động đi chăng nữa, sâu trong lòng cô ta chắc chắn luôn có một câu hỏi:

Tại sao lại là "tôi"?

Và tôi, chỉ cần nắm lấy điểm nghi ngờ đó.

Rồi khéo léo dẫn dắt—

Cô ta sẽ dần nhận ra sự thật: mình chỉ là người thay thế.

"Hay là," – tôi ghé sát tai Phó Chấp, thì thầm bằng giọng đầy ác ý:

"Người bị dọa thật ra là anh—là kẻ vì danh vọng mà bỏ rơi mối tình đầu, giờ lại tìm kiếm sự an ủi trên một bản sao khác, chính anh đã biến cô ta thành cái bóng của người cũ."

Phó Chấp im lặng nhìn tôi vài giây, rồi lạnh lùng buông lời:

"Đồ đàn bà độc ác."

Tôi đối diện với ánh mắt anh ta, không chút sợ hãi:

"Đồ con hoang."

Phó Chấp là con riêng.

Và đó luôn là điều anh ta căm ghét người khác nhắc tới nhất.

Phó Chấp quả nhiên nổi cơn thịnh nộ.

Hình ảnh người điều hành tập đoàn nho nhã, lịch lãm ngày thường hoàn toàn biến mất.

Anh ta dùng một tay cởi từng nút áo sơ mi, rồi đè ép cơ thể tôi xuống.

"Anh là đồ con hoang thì sao? Em chẳng phải vẫn phải ngủ với một đứa con hoang đó thôi?"

Khoảnh khắc quần áo bị xé toạc—

Tôi vùng vẫy kịch liệt, nắm lấy bất kỳ thứ gì trong tầm tay mà ném về phía đầu anh ta.

Một chiếc quạt kim loại sượt qua trán Phó Chấp, rất nhanh đã thấy máu.

Động tác của anh ta khựng lại.

Máu chảy xuống thái dương, trong bóng tối, đôi mắt anh ta ánh lên thứ ánh sáng mờ đục.

Một lát sau, Phó Chấp mặc lại quần áo, “Rầm” một tiếng đóng cửa bỏ đi.

Anh ta mang theo cả chút ánh sáng cuối cùng của phòng ngủ.

Tôi nghiêng người ngồi trên giường, tóc tai rối bời, mặc cho hơi lạnh thấm vào xương.

Thật ra tôi cũng không ngờ Phùng Kính lại dễ bị dọa đến thế.

Nhưng cũng còn hơn là chính tay tôi ra tay.

Đứa con trong bụng Phùng Kính không còn nữa.

Tôi cứ tưởng mình sẽ có một giấc mơ ngọt ngào.

Nhưng thực tế—

Chỉ ngủ được một tiếng, tôi đã bị cơn đau dữ dội sâu trong cơ thể đánh thức.

Đau nhói từ bụng dưới lan ra tận thắt lưng, nhúc nhích thôi cũng như bị tra tấn.

Liền mấy đêm, tôi co mình lại như một con tôm, nhưng vẫn không sao chợp mắt.

Đến ngày thứ ba, tôi không chịu nổi nữa, gọi quản gia mới – người được cử tới giám sát.

"Tôi muốn gặp bác sĩ riêng của tôi."

"Thôi được, đưa thuốc giảm đau cho tôi trước, tôi sắp chết vì đau rồi."

Quản gia mới lạnh lùng đáp: "Tôi cần xin phép tổng giám đốc Phó trước."

Đêm xuống, cơn đau lại hành hạ tôi đến mức ngồi không yên.

Tôi lần nữa gọi quản gia: "Thuốc giảm đau rốt cuộc bao giờ mới cho tôi?"

Quản gia đáp: "Tổng giám đốc không đồng ý."

"Ông ấy nói cô Phùng Kính mất con, hiện giờ còn đau gấp trăm phu nhân."

Chửi rủa cả đêm tổ tông nhà Phó Chấp xong, tôi cũng bỏ luôn việc năn nỉ quản gia.

Từ ngày nhà họ Tô sụp đổ, cha mẹ tôi qua đời—

Tôi đã hiểu rất rõ: dựa vào bất cứ ai, không bằng dựa vào chính mình.

Tôi thẳng thừng tuyệt thực hai ngày.

Cơn đau cuối cùng hóa thành sự tê dại.

Tôi không biết mình có ngất đi hay không.

Não như một sợi dây căng sắp đứt, dù mê man vẫn cố níu lấy hơi thở cuối cùng.

← → Phím mũi tên để chuyển chương