Chương 3

Nửa Đời Là Hận Thù - 2

Cho đến khi mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt Phó Ký An, tôi mới buông lỏng.

Ít nhất lúc này, Phó Chấp vẫn chưa cho phép tôi chết.

"Đưa điện thoại cho mẹ." – tôi chìa tay về phía Phó Ký An.

Nhưng Phó Ký An lắc đầu: "Ba chỉ cho con tới thăm mẹ, không có nghĩa là ông ấy tha thứ cho mẹ."

"Con đâu phải bác sĩ, đến đây làm gì?" – tôi cười lạnh – "Rốt cuộc có đưa điện thoại cho mẹ không?"

Phó Ký An vẫn cố chấp: "Ba nói mẹ chỉ đang giả vờ để thu hút sự chú ý. Con vốn không tin, nhưng đến đây rồi mới thấy đúng là như vậy."

"Con sẽ không đưa điện thoại cho mẹ, mẹ đừng mơ."

"Phó Ký An," tôi gầm lên, "con thật không sợ mẹ chết à?"

"Mẹ sẽ không chết đâu." – Phó Ký An lắc đầu – "Mẹ còn trẻ lắm."

"Con tới đây chỉ để báo cho mẹ biết, ba sắp cưới Phùng Kính, cô ấy sắp trở thành mẹ mới của con."

"Mẹ chưa từng là một người mẹ xứng đáng, nhưng cô ấy thì có."

Phó Ký An bước tới cửa.

Nó dứt khoát khép cửa lại, mang theo cả tia hy vọng cuối cùng của tôi.

Tôi ngồi chết lặng trên giường, nghi ngờ tất cả những gì đang xảy ra chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng.

Nếu không, sao đứa con trai ngây thơ, đáng yêu như tuyết ngọc trong ký ức tôi, lại biến thành như thế này?

Khoảnh khắc ấy—

Tôi chợt nghĩ, hay là tôi thực sự đã sai?

Đáng lẽ, khi Phùng Kính xuất hiện, tôi nên ký vào tờ đơn ly hôn.

Đáng lẽ, khi nhìn thấy thi thể Trần Văn Kính, tôi nên lựa chọn rời đi.

Đáng lẽ hơn nữa, ngay từ lần đầu tiên gặp Phó Chấp, tôi nên quay đầu bỏ đi.

Tôi ngồi chết lặng trong phòng suốt một đêm.

Sáng hôm sau, cuối cùng tôi hạ quyết tâm, gọi quản gia đến:

"Nói với Phó Chấp, tôi đã nghĩ thông rồi, bảo anh ta đến gặp tôi."

"Em cuối cùng cũng biết mình sai rồi?" – Phó Chấp nhàn nhạt hỏi tôi.

Tôi cũng nhàn nhạt nhìn anh ta:

"Đúng, sai lầm lớn nhất đời tôi chính là gặp được anh."

Phó Chấp thoáng im lặng, nét mặt dường như bị chạm vào đâu đó.

Tôi chìa tay ra: "Đưa đây."

"Đưa gì?" – Phó Chấp hỏi lại.

"Đơn ly hôn." – tôi lạnh lùng nói – "Anh làm mọi chuyện không phải để tôi ly hôn, nhường chỗ cho hai người sao?"

"Ly hôn?" – Phó Chấp nói – "Anh chưa bao giờ nói sẽ ly hôn."

Tôi hỏi vặn lại: "Anh muốn gì? Đừng nói với tôi anh muốn 'trong nhà cờ đỏ không ngã, ngoài đường cờ màu phấp phới'."

Phó Chấp nhếch môi cười nhạt: "Sao lại không thể?

Lễ Lễ, đến tuổi của chúng ta, ly hôn là chuyện tổn hại cả gân cốt, việc gì phải làm khổ công ty và cổ phần?"

"Vài hôm nữa, anh sẽ mở một buổi tiệc, để Phùng Kính có thể ra mắt ở nhà họ Phó."

"Còn trên danh nghĩa, vợ anh vẫn là em."

Tôi nhìn anh ta sững sờ, chợt hiểu ra—

Thì ra Phó Chấp cũng chưa từng có ý định ly hôn.

Bản chất, chúng tôi vốn là cùng một loại người.

Những thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu.

Không lâu sau, Phó Chấp và Phùng Kính tổ chức một buổi tiệc cưới.

Tôi không có mặt.

Ngay buổi hôm đó gặp nhau, tôi đã đạt thỏa thuận mới với Phó Chấp.

Dù anh ta và Phùng Kính công khai mối quan hệ như thế nào.

Đổi lại, anh ta phải lập tức soạn một bản di chúc.

Người thụ hưởng di chúc này, hoàn toàn là hai đứa con.

Tôi không lấy một đồng.

Phó Chấp kinh ngạc trước sự “rộng lượng” của tôi, thậm chí ngồi trước bàn thật lâu không đứng dậy, trong mắt còn ánh lên nét bàng hoàng.

"Lễ Lễ," – anh ta chợt khẽ hỏi – "Thực ra, em đang lấy lui làm tiến phải không?"

"Hay là... em làm sao vậy?"

Làm sao à?

Tôi cười lạnh trong lòng.

Dĩ nhiên là vì tôi sắp chết rồi.

Những gì còn vướng bận khi còn sống, đến lúc chết rồi cũng chỉ là mây khói.

Đám cưới của Phó Chấp và Phùng Kính rất xa hoa.

Dù không mời bất kỳ cơ quan truyền thông nào.

Nhưng tôi lại nhìn thấy video tại hiện trường trong vòng bạn bè.

Phùng Kính mặc váy cưới trắng, ôm bó hoa trong tay, như một cô dâu thực sự, được chính cha ruột dắt vào lễ đường.

Tôi chán chường nhìn ống kính livestream lướt qua từng gương mặt quen thuộc trong nhà họ Phó và công ty.

Từ lúc phát hiện Phó Chấp ngoại tình, đến khi Phùng Kính mang thai, tôi từng nghĩ chẳng còn gì có thể phá nát mình nữa.

Cho đến khoảnh khắc nhìn thấy cô bé phù dâu bê hộp kim cương—

Bởi vì gương mặt của cô bé phù dâu ấy lại chính là con gái tôi, Phó Sơ Sơ, vốn dĩ đang học ở nước ngoài!

Máu nóng lập tức dồn lên đầu.

Tôi bật dậy, định lao tới hôn lễ.

Nhưng vệ sĩ ở biệt thự lập tức chặn lại: "Phu nhân, tổng giám đốc không cho phép bà ra ngoài."

Phó Chấp sợ tôi phá đám cưới, vẫn không hề dỡ bỏ giám sát và giam lỏng.

Nghĩ đến con gái, tôi nóng ruột như lửa đốt.

← → Phím mũi tên để chuyển chương