Chương 4

Nửa Đời Là Hận Thù - 2

Tôi chờ suốt một ngày.

Đêm tân hôn qua đi, Phó Chấp mới chậm chạp xuất hiện, giải thích về chuyện con gái:

"Phùng Kính mất con, trong lòng thật sự khó chịu. Cô ấy xem ảnh Sơ Sơ xong thì thích vô cùng, nên mới bàn với anh mang con bé về chăm sóc một thời gian."

"Lễ Lễ, em và Sơ Sơ còn cả đời bên nhau. Vài năm này, để cô ấy chăm con bé trước đã."

Móng tay tôi bấm sâu vào thịt.

Cả đời ư?

Không, những tháng ngày cuối đời tôi chỉ còn tính bằng tháng.

"Anh biết rõ, Sơ Sơ là con tôi." – tôi trừng mắt nhìn anh ta.

Phó Chấp dường như hơi động lòng, nhưng vẫn nói: "Nhưng em đừng quên, chính vì em mà Kính Kính mất đứa con của cô ấy."

"Đó là báo ứng của anh." – tôi gào lên.

"Nghe bảo mấy hôm nay em đau đến mất ngủ," Phó Chấp làm như không nghe, đưa tay chạm lên má tôi, "Quả thật gầy đi nhiều."

Tôi ghê tởm hất mạnh tay anh ta ra.

"Em giận dỗi thế này, còn đẹp hơn lúc em lạnh nhạt với anh." – Phó Chấp nhạt giọng – "Anh đã cho bác sĩ mang thuốc giảm đau đến."

Chất lỏng màu nhạt nằm trong ống tiêm trong suốt.

Tôi hơi sợ, theo bản năng lắc đầu.

"Người lớn rồi, còn sợ tiêm như con nít." – Phó Chấp cười, ra hiệu cho bác sĩ – "Tiêm nhanh đi."

Hiệu quả thuốc giảm đau rất rõ rệt.

Tôi bắt đầu ngủ ngon hơn.

Nhưng đôi khi lại quên mất mình đang làm gì.

Có lẽ vì áy náy vì không thể cho người phụ nữ mình yêu một danh phận chính thức, Phó Chấp chiều chuộng Phùng Kính hết mực.

Anh ta không chỉ nhanh chóng đề bạt cha cô ta làm phó tổng công ty, còn chuyển cả vị trí vốn thuộc về tôi cho cô ta.

Trong mắt người ngoài, Phùng Kính đã trở thành vợ thực sự của Phó Chấp.

Những chuyện đó tôi không còn tâm trí để bận tâm nữa.

Tôi bắt đầu ngủ liền tù tì cả ngày.

Thời gian tỉnh táo trong một ngày chỉ còn một, hai tiếng.

Dù có tỉnh lại, cũng thường vô cớ nôn ra máu.

Nhân viên giám sát tôi ở biệt thự bắt đầu thấy sợ.

"Tôi sẽ báo lại với tổng giám đốc, để đưa phu nhân đến bệnh viện kiểm tra."

Vài ngày sau, họ lại thở dài thông báo:

"Tổng giám đốc và tân phu nhân đi hưởng tuần trăng mật rồi, dạo này không có thời gian."

Vị bác sĩ từng mang thuốc giảm đau đến lần trước thì lại xuất hiện thêm lần nữa.

Nhưng ông ta chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ tiêm thuốc giảm đau cho tôi.

Lạ thật.

Thuốc tiêm giảm đau ngày càng kém tác dụng.

Ngược lại, ký ức của tôi ngày càng mơ hồ.

Khi Phó Ký An đến thăm tôi—

Tôi thẫn thờ nhìn nó rất lâu, rất lâu, rồi cúi đầu nghịch mép tay áo.

Nó nhìn tôi sững sờ, đôi mắt bất chợt đỏ hoe: "Mẹ... mẹ sao lại gầy đến mức này?"

Phó Ký An muốn đưa tôi ra ngoài khám.

Tôi bỗng cắn mạnh một phát, rồi chui ra sau lưng ghế sofa, cảnh giác nhìn nó.

Phó Ký An lo lắng đến phát sốt, lập tức gọi trợ lý tìm bác sĩ đến nhà.

Bác sĩ kiểm tra những ống tiêm còn lại, nói với Phó Ký An:

"Đây không phải thuốc giảm đau, mà là thuốc có tác dụng gây ảo giác. Tiêm lâu dài sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể, đặc biệt là trí nhớ."

Phó Ký An giận dữ: "Những thuốc này từ đâu ra? Đi điều tra ngay cho tôi!"

Cậu không ngờ—

Điều tra đến cùng, nguồn thuốc lại chỉ thẳng về cha của Phùng Kính.

Nhà họ Phùng vốn đã từng làm trong ngành dược phẩm, mà bác sĩ chẩn đoán cho tôi dạo gần đây cũng là do Phùng Kính giới thiệu cho Phó Chấp.

"Không... không thể nào..." – Phó Ký An lắp bắp – "Phùng Kính sao có thể làm chuyện này?"

Nhưng chứng cứ rành rành.

Phó Ký An nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trong tay, chữ đen trên nền trắng, không thể không tin.

Lật đến trang cuối, cậu cầm lên một tờ báo cáo sức khỏe của tôi.

Chỉ nhìn một cái—

Con ngươi cậu lập tức giãn to.

Tôi được chuyển vào phòng bệnh cao cấp.

Mỗi ngày, Phó Ký An đều đến bệnh viện thăm tôi.

Thường không nói một lời, chỉ nhìn tôi hôn mê, liên tục lau nước mắt.

"Xin lỗi mẹ."

Thằng bé nói câu ấy mỗi ngày.

Mỗi ngày đều khóc.

Chẳng bao lâu, đôi mắt sưng húp như hai hạt óc chó.

"Cậu chủ rất tự trách," – quản gia Trương nói – "Dạo này không ngủ, liên tục liên hệ các chuyên gia ung thư tụy."

"Bảo trợ lý chú ý trông coi nó." – tôi nhàn nhạt đáp.

"Phu nhân lần này vì cậu chủ, thật sự là lấy thân mình ra mạo hiểm."

Tôi thở dài: "Không tự mắt nó thấy, nó sẽ mãi không tin."

Khoảng thời gian này, dù bị Phó Chấp giam trong biệt thự,

Tôi vẫn âm thầm liên lạc với những người từng là thuộc hạ cũ.

← → Phím mũi tên để chuyển chương