Chương 6
Ông Xã Cảnh Sát Lạnh Lùng
Cô lạnh lùng nhếch môi: “Bản tiểu thư dưới tên có ba câu lạc bộ, năm chuỗi khách sạn. Loại ngu ngốc như anh, biến càng xa càng tốt.”
Mặt gã đàn ông sầm xuống.
Tôi vội kéo Yến Yến, nhét cô vào xe: “Tên đó có mùi rượu, lỡ phát điên thì nguy hiểm lắm, đừng chấp, đi nhanh đi.”
Yến Yến cài dây an toàn: “Thế tớ đi trước, cậu cẩn thận nhé.”
Cô ấy vừa đi, tôi cũng nhanh chóng lên xe.
Ai ngờ vừa chạy được một đoạn thì bị một chiếc BMW bám sát phía sau.
Tôi liếc gương chiếu hậu, nhận ra người lái chính là gã vừa rồi.
Trời ơi, hắn ta dám lái xe khi đang say — nhất định phải báo cảnh sát.
Tôi ghi nhớ biển số xe, định tấp vào lề để gọi điện.
Không ngờ tôi vừa chuyển làn, chiếc BMW kia đã lao sang ép bên trái, đầu xe tông thẳng vào bên tôi, làm tôi sợ đến nghẹt thở.
Thấy gã ta hùng hổ bước xuống, phản ứng đầu tiên của tôi là khóa hết cửa lại.
Quả nhiên, hắn không mở được, liền đập loạn cả vào cửa kính.
Tôi chưa từng gặp chuyện thế này, tay run rẩy gọi cho Thẩm Tu Viễn, nhưng màn hình lại hiện “đang liên lạc”.
Tôi hoảng quá, vội gọi cho Tiểu Chu.
“Chị dâu có chuyện gì vậy?”
Tôi kể vội tình hình và vị trí, cậu ấy nghe xong liền sốt sắng: “Chị đừng xuống xe, em đến ngay!”
Chưa kịp cúp máy, kính xe đã bị gã kia dùng vật cứng đập vỡ.
“Cút ra đây! Có tiền thì giỏi chắc! Dám coi thường tao à? Con đàn bà không biết xấu hổ!”
Hắn rõ ràng say mèm, mặt đỏ bừng, mắt đỏ ngầu như dại.
Tôi tránh không kịp, bị hắn lôi từ cửa sổ ra ngoài, mảnh kính vỡ cứa vào tay tôi một vết dài.
Tôi vùng ra được, vừa chạy vòng quanh xe vừa gào: “Cứu với! Có người muốn giết tôi!”
May mắn có vài người tốt dừng xe, lao tới giúp tôi chặn hắn lại.
Chưa đầy mười phút sau, xe cảnh sát đến nơi, Tiểu Chu và một đồng nghiệp bước xuống.
“Chị dâu chị bị thương rồi!”
Tiểu Chu tức đến mức mắt cũng đỏ lên.
Tôi vội kéo cậu ấy lại: “Em là cảnh sát, lúc này không được kích động, cứ làm đúng quy trình, đừng để bị bắt lỗi.”
Tiểu Chu hít sâu, lấy máy đo nồng độ cồn ra kiểm tra.
Kết quả, gã đó không chịu hợp tác, còn định bỏ chạy.
Tốt thôi, vừa lái xe khi say, lại cố tình gây tai nạn, đánh người, còn toan bỏ trốn.
Tiểu Chu lập tức còng tay hắn, giao cho đồng nghiệp áp giải đi.
12
Tiểu Chu đưa tôi đến bệnh viện.
Vết thương không sâu, bác sĩ xử lý rất nhanh, còn bảo sẽ không để lại sẹo.
Tôi còn chưa kịp thở phào thì đã nghe tiếng Tiểu Chu ngoài phòng khám, giọng lo lắng vội vã:
“Đội trưởng chị dâu không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Việc này Tiểu Trịnh sẽ xử lý, anh tuyệt đối đừng manh động, em sợ anh không kiềm được...”
Tim tôi thắt lại, vội lao ra giật lấy điện thoại từ tay Tiểu Chu.
“Thẩm Tu Viễn anh định làm gì đấy hả!”
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập nặng nề.
Tôi siết chặt điện thoại: “Thẩm Tu Viễn em không sao, anh đừng tức giận.”
“Anh đã nhờ người lấy video hành trình từ xe em.”
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng khốn đó chết chắc rồi.”
Tôi lạnh người.
Xong rồi, chắc chắn anh tức phát điên rồi.
Nếu giờ để anh tới chỗ đó, cái tên khốn kia không bị đánh gãy xương thì cũng là kỳ tích.
Tôi nghiêm mặt, cố làm ra vẻ nghiêm trọng: “Thẩm Tu Viễn, anh lập tức tới bệnh viện gặp em ngay, nếu mười phút nữa em chưa thấy mặt anh... thì... thì chúng ta ngủ riêng!”
Nói xong tôi cúp máy luôn.
Tiểu Chu gãi đầu ngượng nghịu: “Chị dâu, chiêu này có hiệu quả không đấy?”
Tôi thở ra một hơi thật dài: “Yên tâm, hiệu quả cực kỳ.”
Chưa đầy mười lăm phút sau, Thẩm Tu Viễn mặt đen như đá bước vào.
Thấy cánh tay tôi quấn băng, ánh mắt anh hiện lên tia đau lòng, giận dữ cũng dịu đi phần nào.
Giọng anh khàn khàn: “Còn đau không?”
Tôi lắc đầu, cười toe: “Bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da, một tuần là lành. Thời gian này tránh đồ dầu mỡ và thức ăn có màu đậm là sẽ không để lại dấu vết.”
Anh trầm giọng: “Không sao là tốt rồi.”
Nói rồi anh vòng tay ôm tôi, dìu tôi đi ra ngoài.
Tiểu Chu đi theo sau, hùng hồn nói: “Đội trưởng yên tâm, thằng khốn đó phạm đủ thứ tội, ngồi tù mấy năm là ít!”
Thẩm Tu Viễn vẫn cau mày: “Giờ hắn còn chưa tỉnh rượu, vẫn quậy phá. Nhưng lát nữa tỉnh rồi chắc chắn sẽ đòi hòa giải, nhưng chúng ta không chấp nhận. Cứ đúng quy trình xử lý, không được nhẹ tay.”
Tiểu Chu vỗ ngực cam đoan: “Rõ, giao cho bọn em!”
Dưới sự cứng rắn của Thẩm Tu Viễn, tôi xin nghỉ ba ngày phép ở công ty.
Sếp tôi vừa biết tôi bị thương đã ngay lập tức gửi một hộp tổ yến đến tận nhà.
“Ăn đi, ăn hết tôi mua thêm, bảo bối của tôi, em mà có chuyện gì thì tôi xong đời!”
Tôi dở khóc dở cười, quay sang hỏi Thẩm Tu Viễn: “Chồng ơi, anh biết nấu cái này không?”
Anh lấy điện thoại ra tra Google, rồi lẩm bẩm: “Cũng hơi lằng nhằng đấy.”
Tôi chắp tay: “Vậy anh biết không?”
Anh nhếch môi cười nhẹ: “Vợ muốn ăn, không biết cũng phải học. Đợi nhé.”
Kết quả tối đó tôi được ăn một bát tổ yến đầy ú ụ.
Mặc dù hơi nhạt, nhưng lòng thì ngọt như mật.
Ba ngày nghỉ, tôi cũng không rảnh rỗi, tranh thủ tìm được một studio chụp ảnh cưới khá ổn, nghe tư vấn xong lập tức đặt cọc luôn.
Ba bộ váy, ba kiểu trang điểm, chụp trong nhà lẫn ngoài trời, chủ đề thì tha hồ lựa chọn.
Tối đó Thẩm Tu Viễn về nhà, tôi hào hứng kể lại cho anh nghe.
Nghe nói phải chụp suốt mười hai tiếng, mặt anh hơi thay đổi.
Tôi rón rén hỏi: “Chồng ơi anh thấy thời gian dài quá à?”
Anh khẽ cười, xoa đầu tôi: “Anh chỉ sợ em mệt thôi. Bình thường đi bộ nhiều tí là than, giờ thay ba bộ váy, chụp cả ngày trong lẫn ngoài trời, em chịu nổi không?”
Tôi chống nạnh, hừ nhẹ: “Chịu được, vất vả này là ngọt ngào, em hoàn toàn kham nổi!”
Anh nhếch môi: “Em nói rồi đấy, đến lúc đó đừng có mè nheo bắt anh cõng.”
“Em không đâu, mè nheo là chó con!”
“Được rồi, chó con.”
13
Tháng Năm, ánh nắng rực rỡ, trời trong xanh, là một ngày tuyệt vời để chụp ảnh cưới.
Sau khi chụp xong bộ ảnh đầu tiên, tôi cảm thấy mình như một nữ hoàng.
Sau bộ thứ hai, tôi vẫn có thể kiên trì.
Sau bộ thứ ba, tôi chỉ còn là một chú cún nhỏ.
Hoàng hôn buông xuống, núi xa mờ ảo.
Ánh chiều tà bao phủ mặt hồ lấp lánh, tựa như dải ngân hà vỡ vụn.
Trên bãi cỏ xanh bên hồ, người đàn ông mặc vest chỉnh tề, dáng người cao ráo, ánh mắt sâu thẳm và điềm tĩnh, toát lên vẻ lạnh lùng và cao quý.
Đối diện anh là người phụ nữ trong chiếc váy cưới đuôi cá, khuôn mặt hồng hào như hoa đào, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng, đang uốn éo vòng eo thon thả, dang tay đòi được ôm.
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, quay lưng lại và ngồi xuống.
Người phụ nữ vui vẻ nhảy lên, ôm lấy cổ anh.
"Chồng à, anh nói lần trước là sao nhỉ?"
"Ừm, thật sự phải như vậy sao?"
"Em nói mà không giữ lời à?"
"Gâu gâu..."
Một tháng sau, tôi mang ảnh cưới từ cửa hàng về.
Hai album lớn, ba khung ảnh nhỏ, và một khung ảnh lớn 40 inch.
Tôi treo khung lớn nhất ở vị trí nổi bật nhất trong phòng khách, ngắm nghía mãi không chán.
Vừa định chụp ảnh gửi cho Thẩm Tu Viễn, thì điện thoại của Tiểu Chu gọi đến.
"Chị dâu, em có chuyện muốn nói, chị đừng kích động."
Tôi sững sờ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Run rẩy hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Nửa tiếng sau, tôi đến bệnh viện theo địa chỉ được cung cấp.
Tiểu Chu và vài đồng nghiệp đứng đó, trên người lấm tấm máu.
Tôi hoảng hốt, nắm lấy Tiểu Chu hỏi: "Thẩm Tu Viễn sao rồi?"
Tiểu Chu nuốt nước bọt, mắt đỏ hoe nói: "Anh ấy bị đâm vào ngực, vết thương sâu, gần tim, bác sĩ nói mất máu quá nhiều dẫn đến sốc, hiện đang cấp cứu..."
Tôi như bị sét đánh, chân mềm nhũn suýt ngã.
Tiểu Chu vội đỡ tôi ngồi xuống.
Tôi cảm thấy khó thở, tay chân tê dại, không thể thốt nên lời.
Một lúc sau, tôi òa khóc.
Tiểu Chu và mọi người vội vàng an ủi.