Chương 1
Phải yêu bản thân trước
01
Vị hôn phu tương lai của tôi, Chung Thạc, là trưởng khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Nhân dân thành phố S.
Anh ấy ngoài ba mươi, y đức và tay nghề đều thuộc hàng xuất sắc, nhan sắc thì càng khỏi phải bàn.
Vì vậy, có fan đã lập riêng cho anh ấy một tài khoản trên nền tảng video ngắn. Lượng người theo dõi nhanh chóng vượt mốc một triệu.
Trong bữa ăn, tôi nhắc anh ấy: “Bây giờ đã thành người của công chúng rồi, phải cẩn trọng lời nói việc làm đấy.”
Anh nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi tôi, cưng chiều nói: “Thế thì càng tốt, có cả thiên hạ giám sát giúp em, để anh cả đời chỉ tốt với mình em thôi.”
Tôi cảm động lắm, cảm giác như mình đã tìm được báu vật.
Càng thêm tận tâm chăm lo từng việc nhỏ trong cuộc sống của anh, để anh có thể toàn tâm toàn ý làm tốt công việc chuyên môn.
Anh cũng rất tốt với tôi. Mỗi khi có thời gian rảnh là ở nhà bầu bạn cùng tôi.
Cho đến tháng trước, anh tiếp nhận một ca bệnh nguy cấp.
Bệnh nhân là một cô gái trẻ hai mươi hai tuổi, sinh viên đại học danh tiếng, cả ngoại hình lẫn học vấn, gia thế đều xuất sắc.
Chính tay Chung Thạc phẫu thuật cho cô ấy, ca mổ rất thành công.
Cô gái đã chia sẻ lại trải nghiệm này lên mạng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn – và cả sự thầm yêu – dành cho Chung Thạc.
Một thiếu nữ mắc bệnh nan y và một “thần y” cứu người như anh, lại thêm ngoại hình đôi bên quá đỗi xứng đôi...
Không có gì lạ khi video đó nhanh chóng trở thành hiện tượng, gây bão toàn mạng.
Hàng vạn lời chúc phúc, hàng triệu lượt thả tim:
【Đúng là đôi thần tiên giữa chốn nhân gian, lý tưởng tình yêu đích thực aaaa~】
【Xong rồi, tôi lại yêu mất rồi.】
【Ai viết truyện về cặp đôi này đi, tôi sẵn sàng chi tiền ủng hộ hết mình luôn!】
Tôi nhìn đoạn video ấy, cô gái kia dù sắc mặt còn phờ phạc nhưng không thể phủ nhận là rất xinh. Cô ấy cầm điện thoại quay lại cảnh Chung Thạc đang đi kiểm tra bệnh, e lệ trao cho anh một bó hoa:
“Bác sĩ Chung, Valentine vui vẻ.”
Chung Thạc hơi sững lại, nhưng vẫn nhận lấy hoa:
“Cảm ơn, chúc em cũng vui vẻ.”
Tôi thở dài, nói với Thái Giai: “Tiếc là, giữa họ còn có tôi chen ngang.”
Thái Giai liếc mắt nhìn tôi một cái, chỉ vào màn hình nhắc nhở:
“Cậu không thấy ánh mắt của Chung Thạc sao? Tỉnh táo chút đi, trông chừng đàn ông nhà cậu cho kỹ.”
Tôi vẫn rất tự tin. Sáu năm tình cảm giữa tôi và Chung Thạc, không phải một cô gái nhỏ là có thể chen chân vào được.
Hơn nữa, Chung Thạc không thể rời xa tôi.
02
Nhưng tôi cũng yêu anh ấy thật lòng, ít nhất là... nếu mất anh, tôi chắc chắn sẽ đau lòng.
Những chuyện như thế này, nói không để tâm thì là dối lòng.
Tối hôm đó, khi Chung Thạc về đến nhà, anh cởi áo khoác ra, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, giang tay phải ra, kéo tôi vào lòng.
Tôi đang xem phim truyền hình, giả vờ như không có chuyện gì, buột miệng nhắc đến đoạn video kia:
“Bác sĩ Chung lên hình trông không đẹp trai bằng ngoài đời đâu nha.”
Anh khựng lại một chút, rồi dịu dàng hôn lên trán tôi: “Vẻ đẹp trai của anh là chỉ dành cho em thôi.”
Tôi mím môi, khẽ nói: “Có vẻ không đúng lắm đâu. Nè, em thật sự rất tò mò, sao anh lại nhận hoa của Từ Miêu Miêu vậy?”
Nếu thật sự không có cảm tình gì, thì sao lại nhận quà của người ta, nhất là hoa – một món quà rất dễ hiểu lầm?
Anh im lặng vài giây, rồi giải thích: “Bệnh tình của cô ấy khá nghiêm trọng, không chỉ về thể chất mà còn có vấn đề tâm lý nữa. Là bác sĩ, anh không thể làm điều gì khiến bệnh nhân bị kích động.”
Lý do đó nghe cũng hợp lý, mà anh xưa nay luôn tận tâm với nghề, tôi cũng hiểu rõ điều đó.
Thế là, trái tim tôi lại yên ổn trở lại.
Chung Thạc quan sát nét mặt tôi, bỗng nhiên bật cười, ghé sát lại bên tai tôi: “Bảo bối, em đang ghen phải không? Em ghen trông đáng yêu thật đấy.”
Tôi lắc đầu: “Không có đâu. Dù là hoa hồng hay hoa cẩm chướng, thì cũng đều là hoa thôi, có khác gì nhau về bản chất đâu.”
Biết đâu, Từ Miêu Miêu chỉ là thích hoa hồng, mà tình cờ lại tặng đúng vào ngày Valentine thì sao?
Anh ôm tôi trong lòng, hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang khiến tôi có cảm giác an lòng một cách kỳ lạ: “Yên tâm đi, bảo bối, trong lòng anh chỉ có em.”
Đúng vậy, trong lòng anh chỉ có tôi. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn dùng hành động để chứng minh điều đó.
Tôi hôn nhẹ lên má anh một cái: “Em biết mà.”
“Anh không thể sống thiếu em, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Với lại, lễ cưới của chúng ta cũng sắp tới rồi, anh tuyệt đối không thể làm chuyện gì có lỗi với em. Chỉ là công việc anh bận quá, chuyện chuẩn bị lễ cưới đành phải phiền em lo liệu rồi.”
Tôi tất nhiên không thấy phiền gì cả. Dù sao, chúng tôi đã bàn từ lâu là sẽ tổ chức lễ cưới theo kiểu truyền thống Trung Hoa mà tôi thích nhất, vậy nên tôi chuẩn bị là đúng rồi.
Công việc của anh đặc biệt như vậy, bệnh nhân trong bệnh viện thì đông, làm sao mà xin nghỉ dễ dàng được.