Chương 2
Phải yêu bản thân trước
03
Sau đó, tôi lại tiếp tục chuẩn bị cho đám cưới, chuyện mấy video kia cũng gần như bị tôi ném ra sau đầu.
Nhưng tôi không ngờ rằng, có lẽ do Chung Thạc vốn đã có chút tiếng tăm trên mạng, nên những đoạn video ấy càng ngày càng lan rộng, độ ảnh hưởng cũng theo đó mà tăng lên.
Lúc đầu, chỉ có tôi tình cờ lướt thấy một lần. Nhưng dần dần, bạn bè tôi bắt đầu liên tục gọi điện, nhắc tôi phải để mắt tới Chung Thạc.
Chắc chắn họ cũng đã thấy rồi.
Tôi trấn an họ, nói rằng: “Chung Thạc không phải loại người đó.”
Nhưng trong lòng tôi, vẫn có chút khúc mắc khó chịu. Nhất là khi tôi bắt gặp những video khác mà Từ Miêu Miêu đăng.
Trong video, ánh mắt Chung Thạc dịu dàng, nhẹ nhàng châm kim tiêm cho cô ấy.
Hoặc là cảnh anh nhắc cô ấy phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân.
Tóm lại, khi nhìn thấy bạn trai mình dịu dàng tỉ mỉ với một người con gái khác — dù lý trí tôi hiểu đó là vì công việc — nhưng trái tim vẫn thấy khó chịu.
Còn việc Từ Miêu Miêu tại sao lại đăng những thứ đó, tôi không thể tiếp tục tự dối mình nữa — cô ta chắc chắn có ý với Chung Thạc.
Và dưới mỗi video cô ta đăng, gần như toàn là fan đẩy thuyền cặp đôi, với những bình luận khiến tôi tức đến nghẹn họng.
Thế nhưng, ngày cưới đã cận kề, tôi thật sự không muốn lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy nên suốt quãng thời gian đó, tôi hoàn toàn không để tâm tới mấy chuyện trên mạng.
Cho đến hôm đó, tôi vô tình lướt thấy một truyện ngôn tình do fan viết về hai người.
Tiêu đề là: “Vị bác sĩ ấm áp và cô bệnh nhân mong manh – Chuyện tình gió tuyết hoa trăng.”
Tôi nhấn vào xem thử – nhân vật chính không ai khác, chính là bạn trai tôi và Từ Miêu Miêu.
Còn nội dung bên trong thì... khỏi cần nói. Tất cả những điều tôi chưa từng tưởng tượng nổi, nam nữ chính trong truyện đều “diễn” được: tình cảm mùi mẫn, tình huống lửa gần rơm cháy luôn.
Tôi chỉ liếc qua vài đoạn mà suýt nữa nôn ra ngay trên ghế sofa.
Tôi muốn liên hệ tác giả để yêu cầu gỡ truyện, nên vào trang cá nhân, nhắn tin nói rõ rằng tôi mới là bạn gái thật sự của Chung Thạc.
Nhưng phía bên kia hoàn toàn không thèm phản hồi.
Tôi tức đến sôi máu, mà chẳng làm gì được.
04
Khi Chung Thạc về nhà, ban đầu tôi định sẽ nói chuyện thẳng về truyện ngôn tình kia. Nhưng hôm nay anh ấy lại có chút khác lạ.
Tôi nhớ rõ, công việc của anh rất bận, bình thường về đến nhà là hoặc sắp xếp hồ sơ, hoặc làm bảng biểu.
Nhưng hôm nay, anh lại có vẻ rất rảnh, ngồi đối diện tôi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại không rời.
Mà anh vốn dĩ rất ít khi nghịch điện thoại! Ngay cả tài khoản cá nhân cũng chẳng mấy khi tự xem.
Tại sao tôi lại nói anh đang “nghịch” điện thoại? Vì miệng anh cứ mím cười khe khẽ, nhìn kiểu gì cũng thấy tâm trạng đang rất tốt.
Công việc gì mà khiến anh vui vẻ đến vậy?
Hơn nữa, ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó... không giống ánh nhìn bình thường.
Trong lòng tôi dấy lên một linh cảm chẳng lành. Tôi muốn biết, rốt cuộc điều gì đã khiến Chung Thạc phấn khích như vậy.
Tôi không nói gì cả, giả vờ như bình thường, chăm chú nhìn vào màn hình TV.
Một lúc sau, khi anh vào phòng tắm tắm rửa, tôi liền mở điện thoại của anh ra xem.
Và... thứ anh đang đọc chính là câu truyện ngôn tình đó!
Mà mấy chương anh đã đọc qua, lại trùng khớp với những đoạn khiến tôi buồn nôn nhất!
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ thấy ghê tởm hơn bao giờ hết.
Xét từ bất kỳ góc độ nào, thì truyện đó cũng như cái đinh đóng vào mối quan hệ của tôi và anh. Một thứ khiến tôi cực kỳ ghê tởm, vậy mà lại có thể làm anh vui?
Tôi nhận ra, bỗng dưng mình chẳng còn hiểu nổi Chung Thạc nữa — người đàn ông đã đồng hành cùng tôi suốt sáu năm qua.
Nhưng tôi vẫn muốn cho anh một cơ hội.
Khi anh tắm xong đi ra, tôi nói: “Anh không định làm rõ chuyện với Từ Miêu Miêu à? Có mấy người bạn gọi cho em rồi đấy, cả một đống chuyện ồn ào thế này mà cứ để vậy thì khó coi lắm. Em còn lướt thấy truyện ngôn tình của anh với cô ta nữa, lỡ người thân họ hàng thấy được thì không phải trò cười cho thiên hạ sao?”
Anh vừa lau tóc vừa cụp mắt xuống, rõ ràng tránh ánh mắt của tôi: “Truyện gì cơ? Anh có thấy đâu. Còn chuyện làm rõ thì... đợi cô ấy khỏe hơn chút rồi anh sẽ xử lý.”
Anh không thấy truyện?
Ha! Truyện đó còn nằm ngay trên màn hình điện thoại anh, rõ ràng vừa đọc vừa cười tủm tỉm trước mặt tôi, mà gọi là “chưa thấy”?
Tôi nên hiểu theo cách khác thì đúng hơn.
Anh biết tôi sẽ giận khi thấy truyện đó, anh cũng biết tôi sẽ càng tức hơn nếu phát hiện ra anh đang đọc nó.
Nhưng anh lại không làm gì cả. Ngược lại, anh chọn cách đánh cược — chỉ cần tôi không phát hiện ra, thì anh vẫn có thể tiếp tục.
Nói khó nghe một chút, hành vi này khác gì vụng trộm đâu?
Anh quay lưng trở vào phòng.
Dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú — cô gái nào mà chẳng dễ xiêu lòng cơ chứ?
Nhưng đã là bạn trai, thì anh phải biết giữ mình.
Sáu năm giữa chúng tôi... chẳng lẽ còn không bằng vài ngày của Từ Miêu Miêu?
Tim tôi dần trĩu nặng, cả người như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh, cứng đờ đến mức không thể nhúc nhích.
05
Những ngày sau đó, tôi và Chung Thạc ngày càng ít có thời gian bên nhau.