Chương 3
PHẦN ĐỜI CÒN LẠI CỦA TÔI KHÔNG CẦN ANH
Anh nói nghề giảng viên đại học rất thể diện, phù hợp với thân phận bà Lục, không nên nghỉ.
Khi đó, với tôi, chồng là tất cả.
Anh đã nói vậy, tôi chỉ có thể cắn răng cố gắng, không nghỉ việc.
Giờ nghĩ lại, việc giữ công việc chính là quyết định đúng đắn nhất trong bảy năm hôn nhân của tôi.
Tôi sắp xếp mọi thứ chu toàn, ngăn nắp.
Lục Phong cũng xứng đáng với những gì tôi bỏ ra.
Mỗi dịp lễ tết anh đều tặng tôi quà quý, khi dự tiệc cũng tự hào nhắc đến vợ mình.
Anh còn thường ôm tôi nói: “Khương Duyệt, cưới được em là phúc của anh.”
Được chồng công nhận, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Tôi phát hiện Lục Phong ngoại tình, là vào năm thứ sáu của hôn nhân.
Hôm đó anh đi xã giao về, trên người có một mùi nước hoa rất lạ.
Một mùi ngọt đến ngấy... rất rẻ tiền.
Tôi không nói gì.
Chỉ lén lục điện thoại của anh.
Trong WeChat có một cô gái được lưu tên là “Tiểu Tô”, ảnh đại diện là một con thỏ hoạt hình.
Không có lịch sử trò chuyện, đã bị xóa sạch sẽ.
Nhưng tôi lướt xem vòng bạn bè của cô ta.
Lục Phong đã thả like tất cả ảnh selfie của cô ấy.
“Hôm nay bận quá.” (kèm ảnh selfie)
Anh thả thích.
“Muốn ăn lẩu.” (kèm ảnh selfie)
Anh thả thích.
“Váy mới đẹp không?” (kèm ảnh selfie)
Anh thả thích.
Anh còn bình luận phía dưới: “Đẹp, em mặc gì cũng đẹp.”
Tôi đặt điện thoại xuống, vào bếp nấu canh giải rượu cho anh.
Tay run đến mức làm đổ mất một nửa.
Tôi hoảng loạn.
Không biết phải làm sao.
Thật sự không biết phải làm sao.
Tôi quen Lục Phong từ năm mười tuổi. Bao nhiêu năm như vậy, máu thịt của tôi dường như đã hòa vào anh.
Nếu tách ra, chẳng khác nào lột da rút gân, róc thịt moi xương.
Nhưng giả vờ như không biết sao?
Tôi không làm được.
Như tự hành hạ bản thân, tôi tìm đến Weibo của “Tiểu Tô”, từng chút một ghép lại thông tin về cô ta.
Cô ta tên là Tô Dao, hai mươi tuổi, làm tiếp rượu ở quán karaoke, học hết cấp hai, mẹ mất, bố mất tích.
Cô ta rất xinh đẹp, kiểu đẹp mong manh yếu đuối.
Đôi mắt to, lúc nào cũng mang vẻ hoảng hốt, như một con kiến có thể bị giẫm chết bất cứ lúc nào.
Tôi lướt Weibo của cô ta rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng cũng thấy một bức ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Chiếc khuy măng sét của người đàn ông trong ảnh là do tôi mua.
Mọi nghi ngờ đều trở thành sự thật.
Tôi bấm móng tay thật sâu vào da thịt, đến mức máu thịt be bét.
Tôi không chọn đối chất với Lục Phong. Không cãi vã, không làm ầm lên.
Tôi không có dũng khí. Cũng không có tư cách.
Cuộc sống cứ mơ màng hỗn loạn như vậy cho đến kỷ niệm 7 năm kết hôn.