Chương 2

PHẦN ĐỜI CÒN LẠI CỦA TÔI KHÔNG CẦN ANH

Chúng chơi gì cũng không rủ tôi. Tôi chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, giả vờ như mình không muốn chơi.

Nhưng chỉ cần Lục Phong có mặt, anh sẽ kéo tôi vào cuộc chơi, còn chủ động lập đội với tôi.

Gia đình họ Lục có quyền có thế, Lục Phong lại là con một, từ nhỏ đã quen ngang tàng.

Anh muốn bảo vệ tôi, đương nhiên không ai dám bắt nạt tôi nữa.

Từ đó về sau, tôi trở thành cái “đuôi nhỏ” của Lục Phong, ngày nào cũng đi theo sau anh.

Lục Phong cũng mặc kệ tôi đi theo, còn hay gọi tôi là “tiểu đáng thương”.

“Tiểu đáng thương, bài này làm được không?”

“Tiểu đáng thương, ăn ít thế này bảo sao không cao nổi.”

“Tiểu đáng thương, sau này lớn lên lấy tôi nhé?”

Mỗi lần anh nói vậy, lòng tôi lại ấm áp.

Trên thế giới này, tôi không phải không có gì cả.

Tôi còn có Lục Phong.

Chuyện chúng tôi kết hôn, là do Lục Phong kiên quyết giành lấy.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi và anh bắt đầu yêu nhau.

Nhưng mãi đến khi tôi học xong thạc sĩ, bố mẹ anh vẫn không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau.

Tôi chỉ là con riêng của Giang Viễn Sơn, không có quan hệ huyết thống với nhà họ Giang, cuộc hôn nhân này quá “nhẹ cân”.

Lục Phong là con một, họ muốn một cô con dâu có thể giúp ích cho gia đình.

Nhưng Lục Phong tuyệt thực, lạnh nhạt, thậm chí buông lời cứng rắn rằng đời này ngoài tôi ra, anh sẽ không cưới ai khác.

Giằng co suốt một tháng, cuối cùng bố mẹ anh cũng phải nhượng bộ.

Còn Lục Phong thì gầy đi trông thấy.

Tôi ôm anh mà nước mắt không ngừng rơi, hỏi anh: “Vì một người như em mà anh làm đến mức này, có đáng không?”

Lục Phong nắm tay tôi, cười nói: “Em là người như thế nào à? Em là giảng viên đại học đấy, tri thức cao như vậy, còn chưa đáng sao?”

“Anh Lục Phong cưới được em là lời to rồi.”

Tôi vùi đầu vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo anh.

Anh ôm tôi, kiên nhẫn dỗ dành: “Từ nay em là người của anh, không ai được bắt nạt em nữa.”

Tôi tin.

Khi đó tôi thật sự nghĩ rằng, Lục Phong là món quà ông trời bù đắp cho tất cả những đau khổ mà tôi từng chịu đựng.

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, mọi thứ thật sự rất tốt.

Khi đó chúng tôi mới hai mươi lăm tuổi.

Anh muốn sống thế giới hai người thêm vài năm, còn tôi lại muốn có con.

Tôi nói với anh, tôi rất muốn có một đứa trẻ có cùng huyết thống với mình.

Lục Phong chiều theo ý tôi.

Tôi thuận lợi sinh con trai.

Khi y tá đặt đứa bé nhăn nhúm ấy lên ngực tôi, tôi nghẹn ngào không nói nên lời.

Đây là con của tôi.

Là người duy nhất trên thế giới này có cùng dòng máu với tôi.

Sau khi kết hôn, tôi dốc hết sức để trở thành một bà Lục tốt.

Lục Phong nói việc nhà rườm rà, đau đầu — tôi liền lo liệu tất cả, từ quà cáp lễ tết đến quan hệ họ hàng.

Anh nói con trai phải kế nghiệp gia đình, không được lơ là học tập — tôi mỗi ngày giám sát con học, kèm cặp bài vở.

Tôi bận đến mức chân không chạm đất, nên bàn với anh: hay là tôi nghỉ việc, làm nội trợ toàn thời gian?

← → Phím mũi tên để chuyển chương