Chương 6
PHẦN ĐỜI CÒN LẠI CỦA TÔI KHÔNG CẦN ANH
Nhưng bác sĩ cũng không có cách nào.
Ông nói: “Cô cần rời khỏi môi trường khiến mình bị bệnh.”
Tôi lắc đầu: “Môi trường đó... là tất cả của tôi.”
Bác sĩ không nói gì nữa, chỉ thở dài, lặng lẽ tăng liều thuốc.
Tôi lại bắt đầu lén xem điện thoại của Lục Phong.
Tô Uyển nhắn cho anh: “Hôm nay em bé đạp em rồi.”
Anh trả lời: “Thật sao? Em thấy là trai hay gái?”
Tô Uyển: “Không biết, nhưng em thấy chắc là con trai.”
Anh trả lời: “Trai hay gái đều được, chỉ cần là của em. Chỉ cần là của em.”
Năm đó, khi tôi mang thai Lục An, anh cũng từng nói những lời tương tự.
“Khương Duyệt, đây là con của chúng ta.”
Bây giờ... anh lại muốn có con với người khác.
Cuối cùng, cọng rơm đè gãy tôi... là con trai, Lục An.
Hôm đó tôi kèm Lục An làm bài tập, thằng bé cứ chần chừ không chịu làm, tôi liền nói nó vài câu.
Nó đột nhiên chộp lấy một con Ultraman trên bàn, ném thẳng vào mặt tôi.
Tôi không kịp tránh.
Góc nhọn của món đồ chơi rạch qua chân mày phải của tôi, tạo thành một vết rách.
Máu lập tức trào ra, chảy dọc theo chân mày xuống, tràn vào mắt.
Cả thế giới... nhuộm thành màu đỏ.
Con trai tôi sững lại.
Tôi cũng sững lại.
Tôi từ từ ngồi xuống, máu nhỏ từng giọt xuống sàn.
Nhưng con trai tôi lại không chịu dừng lại. Nó vừa khóc vừa hét:
“Lúc nào mẹ cũng chỉ biết nghiêm mặt dạy dỗ con, con không cần mẹ làm mẹ nữa! Con muốn dì Tô làm mẹ!”
Giọng tôi bình tĩnh đến tê dại: “Mẹ ruột của con chỉ có thể là mẹ, con không có quyền chọn.”
“Đừng tưởng con không biết, bà ngoại cũng là mẹ kế của mẹ, vậy mà mẹ vẫn ăn ngon mặc đẹp mà lớn lên đấy thôi.”
“Mẹ kế còn tốt hơn mẹ! Con muốn dì Tô làm mẹ!”
Tôi nhìn vào mắt con.
Một đứa trẻ bảy tuổi, vừa làm bị thương mẹ mình, mà trong mắt lại tràn đầy khinh thường, đắc ý.
Nó đang tận hưởng... tận hưởng việc bắt nạt chính mẹ mình.
Nó mới chỉ bảy tuổi.
Nhưng đã phát hiện ra rằng tôi không có chỗ dựa, có thể bị bắt nạt.
Tôi đưa tay sờ lên mặt, cả tay dính đầy máu.
Vết rách trên chân mày rất sâu, da thịt lật ra, thậm chí có thể chạm tới xương.
Tôi không khóc.
Chỉ nhìn con trai và nói: “Mẹ phải đi bệnh viện một chuyến, con ở nhà ngoan nhé.”
Sau đó tôi đứng dậy, cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài.
Máu làm mờ mắt phải, tôi lái xe đến phòng cấp cứu chỉ bằng một mắt.
Bác sĩ nói vết thương quá sâu, cần phải khâu.
Khâu tám mũi.
Lúc khâu tôi không dùng thuốc tê.
Tôi cần đau.
Tôi cần một nơi đau hơn cả trái tim.
Vết sẹo ấy nằm trên chân mày phải của tôi, vĩnh viễn không thể biến mất.
Sau khi khâu xong, tôi ngồi một mình ở hành lang phòng cấp cứu, vùi mặt vào hai tay và khóc một trận.
Tôi không giận con trai.
Nó từ nhỏ sống trong đủ đầy, làm sao hiểu được thế nào là mẹ kế.