Chương 7
PHẦN ĐỜI CÒN LẠI CỦA TÔI KHÔNG CẦN ANH
Còn tôi...
Tám tuổi có mẹ kế, mười tuổi có bố dượng, từ đó sống hơn hai mươi năm nhìn sắc mặt người khác mà tồn tại.
Thôi vậy.
So đo với một đứa trẻ làm gì.
Mọi sai lầm... đều là của người lớn.
Giữa những người lớn chúng tôi, cũng đến lúc phải có một kết thúc.
Ngày hôm sau từ bệnh viện trở về, tôi ngồi trong phòng khách chờ Lục Phong.
Anh vừa về đã nhìn thấy băng gạc trên đầu tôi: “Mặt em sao thế?”
“Con trai anh ném.”
“Thằng nhóc này, muốn làm loạn à? Dám ném vợ anh, để anh lên dạy dỗ nó.”
Anh vừa nói vừa định đi lên lầu tìm con.
Đến lúc này rồi... anh vẫn còn đóng vai một người chồng tốt, một người cha tốt.
Tôi chặn anh lại: “Lục Phong, chúng ta ly hôn đi.”
“Em nói cái gì?”
“Tôi nói, chúng ta ly hôn.”
Anh tròn mắt nhìn tôi, dường như thật sự kinh ngạc.
“Khương Duyệt, làm bà Lục bao nhiêu năm rồi, em vẫn chưa học được cách ăn nói cẩn thận sao?”
“Lục Phong, tôi xin anh, ly hôn đi.”
“Nếu không ly hôn... tôi sẽ chết mất. Thật sự sẽ chết.”
Anh im lặng một lúc rồi nói:
“Khương Duyệt, em theo anh từ năm mười tuổi, em chắc là có thể rời khỏi anh không?”
Lục Phong nói không sai.
Rời khỏi anh, tôi phải chuẩn bị tinh thần đau đến tận xương tủy, tan nát đến không còn hình dạng.
Nhưng nếu không rời đi... tôi sợ mình thật sự không sống nổi nữa.
Lục Phong thấy tôi im lặng, tưởng tôi do dự.
Anh vội tiến lên nắm tay tôi, cam đoan: “Là vì đứa bé của Tô Uyển sao? Khương Duyệt, anh thật sự chỉ là thương hại cô ấy thôi.”
“Anh hứa với em, đợi đứa bé sinh ra, anh sẽ cho họ một khoản tiền, để họ rời khỏi Thân Thành, không bao giờ được quay lại.”
Tôi ngắt lời anh: “Con trai thuộc về anh, chia cho tôi một ít bất động sản và tiền mặt là được.”
Anh sững người: “Em... không cần con sao?”
Không phải tôi không cần con.
Mà là tôi không giành nổi.
Lục Phong có tiền, có luật sư, có cả nhà họ Lục.
Còn tôi... không có gì.
Lục Phong thấy tôi không đòi con, lúc đó mới hiểu tôi thật sự muốn ly hôn.
Anh tức giận đứng dậy, nhìn xuống tôi:
“Được, ly hôn.”
“Khương Duyệt, hy vọng em đừng hối hận.”
Thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh.
Ngày nhận giấy, Lục Phong vẫn lặp lại những lời cũ:
“Khương Duyệt, dù em có tin hay không, anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với em. Anh thật sự chỉ thấy Tô Uyển đáng thương.”
Tôi nhìn anh:
“Lục Phong, anh không phải đang tìm người yêu, anh đang muốn làm anh hùng. Ai khiến anh có cảm giác mình là anh hùng, anh sẽ yêu người đó.”
Lục Phong sững lại, môi khẽ động nhưng không nói được gì.
“Tôi có một bác sĩ tâm lý rất tốt, tôi giới thiệu cho anh. Anh cũng nên đi khám đi.”
Nói xong, tôi nhét giấy ly hôn vào túi, quay người rời đi không ngoảnh lại.
Ngày dọn ra khỏi nhà họ Lục, tôi quay về thu dọn đồ đạc.