Chương 9

PHẦN ĐỜI CÒN LẠI CỦA TÔI KHÔNG CẦN ANH

Rồi tôi hoàn toàn mê cảm giác vung nắm đấm ra ngoài.

Thật sảng khoái.

Tôi bắt đầu ăn đồ ngọt.

Trước đây làm bà Lục không dám ăn, sợ béo.

Bây giờ tôi muốn ăn thì ăn, tiramisu, bánh phô mai, mousse chocolate.

Tôi cũng bắt đầu ăn lẩu, đồ nướng, đồ cay nóng.

Trước kia Lục Phong nói không sạch sẽ, không cho tôi ăn.

Giờ tôi muốn ăn thì ăn, thêm cay thêm tê, ăn đến khi mồ hôi nhễ nhại.

Dần dần, liều thuốc của tôi giảm đi, lượng ăn tăng lên.

Tôi bắt đầu ngủ được một mạch đến sáng.

À, tôi còn tăng cân nữa.

Tăng năm ký, tròn năm mươi ký, vừa đẹp.

Đồng nghiệp đều nói tôi thay đổi rất nhiều, nói tôi trở nên vui vẻ, hay cười hơn.

Tôi cười đáp lại, nói để ăn mừng sự thay đổi này, hôm nay tôi mời mọi người đi ăn lẩu.

Tôi rất thích phiên bản hiện tại của mình.

Bốn tháng sau khi ly hôn, Tô Uyển sinh một bé gái, Lục Phong cưới cô ta.

Đám cưới không lớn, nghe nói bố mẹ anh cũng không tham dự.

Trong giới bàn tán xôn xao, nói tổng giám đốc Lục lại cưới một cô tiếp rượu, không xứng tầm.

Có người nhiều chuyện gọi cho tôi:

“Khương Duyệt, cô nghe chưa?”

“Nghe rồi.”

“Cô không tức à?”

Tôi cười:

“Tôi tức làm gì? Không còn liên quan đến tôi nữa.”

Cúp điện thoại, tôi đứng trên ban công, nhìn về phía xa, hít thở không khí trong lành.

Không còn liên quan đến tôi nữa.

Không ngờ nói ra câu này... lại nhẹ nhõm đến vậy.

Tôi đã từng đau rồi.

Đau đến mức đó... là đủ rồi.

Vết thương rồi cũng sẽ đóng vảy.

Vết sẹo trên chân mày phải của tôi vẫn còn, nhìn rõ dấu vết khâu, như một con rết nằm đó.

Có sinh viên hỏi, tôi chỉ cười nói:

“Bị một món đồ chơi ném trúng.”

“Đồ chơi gì vậy ạ?”

“Ultraman.”

Sinh viên bật cười.

Tôi cũng cười.

Ba năm sau, lần này gặp lại Lục Phong ở Đại học Thân Thành, tôi cứ nghĩ chỉ là trùng hợp.

Dù sao cô bé năm nhất đó cũng không cùng khoa với tôi, tòa nhà giảng dạy cũng cách rất xa.

Nhưng sau đó, tôi bắt đầu thường xuyên gặp Lục Phong trong trường.

Ở tòa giảng đường, ở căn tin, ở cổng trường.

Hôm nay anh cầm một bó hoa, ngày mai xách một chiếc bánh nhỏ, bày ra bộ dạng muốn nối lại tình xưa, giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn.

Không chỉ một mình anh đến, anh còn dẫn theo Lục An.

Lục An rụt rè đứng sau lưng anh, dùng ánh mắt dè dặt nhìn tôi.

Anh đẩy thằng bé, ép nó gọi tôi là mẹ.

Hai cha con họ khiến tôi phiền đến không chịu nổi, tôi chỉ có thể coi họ như không khí, hoàn toàn phớt lờ.

Có một ngày, Lục An kéo góc áo tôi hỏi:

“Mẹ... mẹ không cần con nữa sao?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương