Chương 8
PHẦN ĐỜI CÒN LẠI CỦA TÔI KHÔNG CẦN ANH
Đẩy cửa phòng con trai ra, nó đang ngồi trên giường chơi điện thoại.
Thấy tôi vào, nó lập tức tắt máy, cảnh giác nhìn tôi.
Tôi nói:
“Mẹ đến thu dọn đồ, sau này con sẽ ở với bố.”
Nó do dự rồi gật đầu:
“Con biết, bố đã nói rồi.”
Tôi ngồi xuống, muốn lần cuối xoa đầu con.
Nó lại lùi về phía sau.
“Dì Tô nói mẹ sẽ không quay lại nữa, có đúng không?”
“Mẹ chỉ là không ở nhà họ Lục nữa thôi, nhưng vẫn dạy ở Đại học Thân Thành. Nếu con nhớ mẹ, có thể đến tìm mẹ.”
Nó “ồ” một tiếng, rồi lại cầm điện thoại lên.
Tôi đứng dậy, đi ra ngoài.
Không quay đầu lại.
Chuyện ly hôn, tôi không nói cho mẹ kế biết.
Anh trai kế của tôi đã lập gia đình, có con, mẹ kế đang giúp anh ấy trông cháu.
Năm đó bố tôi mất, bà hoàn toàn có thể không cần lo cho tôi, nhưng bà vẫn đưa tôi đến nhà chú Giang.
Bà đã làm tròn trách nhiệm rồi.
Nghĩ vậy... mẹ kế của tôi thật ra cũng rất tốt.
Vậy thì mẹ kế của Lục An... có lẽ cũng sẽ không tệ.
Sự rời đi của tôi, có lẽ là chuyện tốt cho tất cả mọi người.
Nếu đã là chuyện tốt... thì nên ăn mừng một chút.
Vì thế tôi mua rất nhiều bia, tự chúc mừng mình đã ly hôn.
Nhưng uống một lúc... tôi vẫn hèn nhát mà bật khóc.
Tôi quen Lục Phong từ năm mười tuổi.
Anh từng nói, sau này nếu có ai bắt nạt tôi, cứ báo tên anh.
Nhưng Lục Phong...
Chính anh bắt nạt tôi.
Vậy tôi phải làm sao?
Men rượu cùng với cảm xúc dâng trào... khiến tôi đứng trên ban công.
Tầng mười một.
Tôi cúi xuống nhìn.
Đèn đường vàng vọt, dưới đất trống trơn, không có gì cả.
Tôi vừa đặt một chân lên lan can.
Điện thoại reo.
Là cuộc gọi từ phòng giáo vụ của trường.
“Cô Khương, thời khóa biểu học kỳ sau đã ra rồi, cô xem có cần điều chỉnh gì không ạ?”
Tôi đứng trên ban công tầng mười hai, một chân đặt trên lan can, nghe đầu dây bên kia nói về môn bắt buộc, môn tự chọn, tín chỉ.
“Cô Khương? Cô có nghe không ạ?”
“Có.” Tôi đáp, “Ngày mai tôi trả lời.”
Tắt máy, tôi rút chân khỏi lan can.
Dù tôi không còn gia đình nữa... nhưng tôi vẫn còn công việc.
Một công việc rất tốt, rất tốt.
Ngày hôm sau tôi lại đi gặp bác sĩ tâm lý.
Ông chúc mừng tôi đã ly hôn, rồi dặn tôi uống thuốc đầy đủ, vận động vừa phải.
Tôi vốn luôn nghe lời bác sĩ.
Vì vậy sau khi học kỳ mới bắt đầu, tôi mỗi ngày uống thuốc, chạy bộ, soạn bài, lên lớp.
Khi cảm xúc dâng lên, tôi đi tập đấm bốc.
Tôi bỏ yoga, chuyển sang học boxing.