Chương 5

Phía Sau Hai Chữ Gia Đình

“Nó không hiếu thuận với mẹ chồng, tôi nói vài câu cũng không xong?”

“Thật là vô lý! Quá vô lý! Mau thả tôi ra, thả tôi ngay!”

Làm gì có chuyện đó!

Vương Xuân Lan cũng nhào vô ăn vạ:

“Đồng chí, tôi có thể làm chứng! Bác cả chỉ nói vài câu thôi, tuyệt đối không có đánh người. Các anh không thể bắt ông ấy!”

Viên cảnh sát quát lớn:

“Câm miệng! Toàn bộ quá trình các người đánh Trần Tô đều bị phát trực tiếp! Hàng chục nghìn người đã tận mắt chứng kiến cảnh các người đánh cô ấy!”

9

“Từng cái tát đều được ghi lại. Hơn mấy trăm cuộc gọi báo tới đồn cảnh sát. Các người còn định chối à?”

Vương Xuân Lan khuỵu xuống sàn, mặt cắt không còn giọt máu. Vương Quốc Khánh thì giận đến mức nhảy dựng lên.

“Con đàn bà khốn kiếp, mày dám livestream? Mày chơi tao?”

“Mẹ kiếp, tao đánh mày thì sao? Tao vẫn nói lại lần nữa: tao là bác cả của Trương Viễn! Ngày xưa, ngay cả bố nó bị tao đánh suýt chết cũng không dám hé răng một tiếng!”

“Còn mày, cái đồ rác rưởi ngoại tỉnh, tao đánh mày thì mày làm gì được tao?”

Tôi nhìn ông ta chằm chằm:

“Pháp luật không tha cho ai. Để xem tôi có thể làm gì ông.”

Tôi nhất định phải kiện. Tôi phải khiến ông ta ngồi tù.

Tôi thuê luật sư, đi giám định thương tích.

Trương Viễn van xin tôi:

“Vợ à, thôi đi được không? Nếu không thì em đánh anh vài cái cũng được. Em đánh lại đi, nhưng xin em, đừng kiện bác cả, tuyệt đối không được.”

“Tại sao không được? Khi ông ta đánh tôi, ông ta phải biết sẽ phải trả giá.”

“Nhưng ông ấy là bác cả anh! Em có hiểu bác cả nghĩa là gì không? Em có còn coi trọng người lớn nữa không?”

Chát!

Tôi tát thẳng vào mặt anh ta: “Trương Viễn, anh là người nói tôi đánh đấy nhé.”

Tôi không dừng lại, liên tục tát thêm hơn chục cái nữa. Vương Xuân Lan đứng bên cạnh, xót con đến phát điên.

“Được rồi, em đánh rồi còn gì, giờ mau đến đồn rút đơn đi, rút ngay!”

Tôi cười, phủi tay: “Ai nói tôi sẽ rút đơn? Ai bảo anh vậy?”

Họ tức đến phát điên:

“Cô đánh rồi còn muốn gì nữa?”

“Tôi muốn gì à?”

Tôi trừng mắt nhìn Vương Xuân Lan: “Bà có thể trả lại con cho tôi không? Có thể khiến con tôi sống lại không?”

Thấy tôi nhất định không chịu rút đơn, Vương Xuân Lan gào lên:

“Cô cũng đánh con tôi đấy nhé! Tôi cũng đi kiện cô! Cô mà khiến anh tôi vào tù, tôi cũng khiến cô ngồi tù!”

Tôi cười khẩy:

“Bà đi kiện đi, kiện tôi đi! Tôi với Trương Viễn là vợ chồng, cùng lắm là bạo lực gia đình, ai bắt được tôi?”

Bà ta tức điên, nhưng không làm gì được tôi.

Tội ác của Vương Quốc Khánh đã có đầy đủ bằng chứng. Cảnh sát thậm chí còn phục hồi lại được đoạn video giám sát lần trước—đoạn ông ta đánh tôi đến mức sảy thai.

Ông ta không trốn nổi nữa.

Vương Xuân Lan và Trương Viễn chạy đôn chạy đáo tìm người giúp đỡ, mong cứu được ông ta.

Nhưng tất cả đều vô ích—vô vọng.

10

Gia đình Vương Quốc Khánh tìm đến tôi.

Đặc biệt là con trai út của ông ta đang chuẩn bị thi công chức. Giờ mà ông ta ngồi tù, mọi công sức suốt bao năm sẽ thành mây khói.

Cả nhà họ mang hoa quả đến xin lỗi, van xin tôi rộng lượng, bỏ qua cho ông ta.

Vẫn là điệp khúc cũ: “Bác cả là người thân, dù gì cũng là trưởng bối, mong cô tha cho ông ấy một lần. Cả nhà chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ơn cô.”

Nhưng tôi cần gì lòng biết ơn của họ?

Tôi nhất định phải kiện.

Vương Xuân Lan gào khóc thảm thiết, đấm vào tay Trương Viễn:

“Tất cả là do mày! Mày nhất quyết lấy con sao chổi này, tao phản đối mà mày vẫn cưới!”

“Giờ thì hay rồi! Nó đòi tống bác cả mày vào tù!”

“Nó còn muốn hại các em mày không thi công chức được! Nó muốn hại cả nhà họ Vương chúng ta!”

11

“Trương Viễn, nó là vợ mày! Nếu mày đến vợ còn không dạy được thì đừng nói là con tao nữa! Tao chết đi còn hơn, để xuống dưới xin lỗi bác cả mày!”

Cuối cùng Trương Viễn cũng tát tôi một cái, rồi bóp chặt cổ tôi: “Em muốn sao? Em rốt cuộc muốn gì? Đó là bác cả anh, em muốn làm cả nhà anh tan nát sao?”

“Nhà bác cả giờ loạn hết rồi, chị dâu đòi ly hôn, anh họ không thi nổi công chức, vợ chưa cưới cũng bỏ đi.”

“Chỉ vì ông ấy tát em vài cái? Em thù dai thế sao? Sao em không thể tốt bụng một chút?”

“Ông ấy đã bị giam nhiều ngày rồi, trừng phạt cũng đủ rồi. Em nhất định phải đẩy ông ấy vào tù thì mới vừa lòng sao? Em được lợi gì từ chuyện đó?”

Anh ta bóp cổ tôi thật chặt, trong mắt hiện lên sự hung ác mà tôi chưa bao giờ thấy. Giây phút ấy, tôi như biến thành kẻ thù không đội trời chung của anh ta.

Tôi không thể thở nổi, hai tay ra sức gỡ tay anh ta ra.

← → Phím mũi tên để chuyển chương