Chương 4
Phía Sau Hai Chữ Gia Đình
Quá nực cười. Đúng là bình thường anh ta đối xử tốt với tôi, nếu không tôi cũng không gả xa về đây. Nhưng hễ có chuyện liên quan đến người thân bên anh, anh ta lập tức đứng về phía họ.
Những chuyện nhỏ trước đây tôi đều có thể bỏ qua, nhưng lần này, đứa con 6 tháng tuổi bị đánh đến sảy thai mà anh ta vẫn không để tâm.
Anh ta làm tôi hoàn toàn thất vọng, tôi không thể tin anh ta thêm lần nào nữa.
Vương Xuân Lan thấy tôi thu dọn hành lý thì mừng ra mặt: “Cút đi! Đáng lẽ phải cút từ lâu rồi! Theo tôi thì ngay từ đầu cô không nên mặt dày mà gả vào đây.”
“Giờ đi cũng chưa muộn, dù sao hai đứa không có con, cắt đứt sớm càng tốt. Tôi cũng tiện tìm cho A Viễn vài cô gái quê mình.”
Bà ta thật sự rất vui, còn chắp tay lẩm bẩm: “Tạ ơn Phật đã lấy đi đứa con của nó. Nếu mà có con thật thì còn khó cắt đứt hơn. Cảm ơn trời Phật, A Di Đà Phật!”
Bà ta chỉ muốn đá tôi ra khỏi cửa càng sớm càng tốt. Nhưng Trương Viễn thì vẫn ngăn tôi lại.
“Vợ à, chúng ta còn trẻ, sau này sẽ còn con nữa. Em không thể bỏ đi được.”
Tôi nhất định phải đi, nhà này không phải chỗ cho con người sống.
Anh ta giật lấy vali, sống chết không cho tôi đi.
Vương Xuân Lan tức đến phát điên: “Con bị gì vậy? Con đàn bà chết tiệt đó có gì tốt mà phải giữ? Nó đi thì cứ để nó đi, mẹ sẽ tìm cho con một cô gái còn trinh, quê mình!”
Cuối cùng Trương Viễn cũng hét lên: “Mẹ, mẹ có thể ngừng lại được không? Mẹ cứ muốn phá nát gia đình con mới hài lòng à?”
8
Chỉ vì một câu nói đó, Vương Xuân Lan lập tức đỏ mắt, liền gọi điện cho Vương Quốc Khánh.
“Anh à, mau đến làm chủ cho em, em sắp bị họ ức hiếp đến chết rồi!”
Vương Quốc Khánh đến rất nhanh, vừa đến đã đẩy Trương Viễn sang một bên, giơ tay định đánh tôi tiếp.
Nghĩ tới đứa con chưa kịp chào đời, tôi lập tức chộp lấy chiếc ghế bên cạnh, đập mạnh xuống chân ông ta.
Ông ta không ngờ tôi lại dám ra tay trước, tức đến nỗi chỉ tay vào mặt tôi chửi:
“Con ranh rẻ rúng, tao là bác cả mày, mày dám đánh tao? Mày chán sống rồi à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, không chút sợ hãi: “Đúng, tôi chán sống rồi. Vậy thì đánh chết tôi đi! Có bản lĩnh thì hôm nay đánh chết tôi luôn đi, không thì tôi đánh chết ông!”
Mắt ông ta trợn lên đầy căm giận: “Mẹ nó, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! Đúng là không biết trời cao đất dày!”
Ngay lúc bàn tay ông ta sắp giáng xuống mặt tôi, Trương Viễn vội kéo lại:
“Bác cả đừng đánh nữa, đừng ra tay nữa, cô ấy là vợ cháu. Vì cháu, tha cho cô ấy được không?”
“Cô ấy không hiểu chuyện, để cháu từ từ dạy bảo. Nếu bác đánh nữa, chắc chắn cô ấy sẽ đòi ly hôn!”
Vương Quốc Khánh hất mạnh Trương Viễn sang một bên: “Cút! Đồ vô dụng, chẳng khác gì thằng cha mày! Nếu mày biết dạy, nó đã không dám cãi lại tao, không dám cãi mẹ mày!”
“Ngồi đó mà xem tao dạy thay mày thế nào!”
Chát!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, rồi cái thứ hai, thứ ba.
Mặt tôi nóng rát, nhưng tôi vẫn đứng yên đó, mặc cho ông ta đánh, mặc cho ông ta chửi.
Tôi không phản kháng, cũng không chạy. Tôi để mặc cho ông ta đánh.
Mỗi cái tát, Vương Xuân Lan lại vỗ tay hả hê. Một cái, bà ta kêu “tốt”; hai cái, bà ta kêu “phải thế”.
Cho đến khi bị tát đến cái thứ tám, tôi cuối cùng cũng cười—nụ cười dính đầy máu ở khóe miệng.
9
Thấy tôi cười, Vương Quốc Khánh dừng tay lại.
“Đồ điên! Bị đánh mà còn cười? Mày là loại cuồng bị hành hạ à?”
“Quả nhiên là đồ rác rưởi, đàn bà ngoại tỉnh đúng là không có loại nào ra hồn!”
Ông ta còn định đánh tiếp thì cửa đột nhiên bị gõ. Viên cảnh sát từng đến lần trước lập tức xông vào, giữ chặt tay ông ta:
“Giữa ban ngày ban mặt, ông làm gì vậy? Dám ra tay đánh người?”
Cả nhà họ không ngờ công an lại tới. Vương Quốc Khánh vội biện minh:
“Đồng chí, chắc có nhầm lẫn gì rồi, tôi không làm gì cả.”
Ông ta quay sang nhìn Vương Xuân Lan và Trương Viễn, như cầu cứu: “Không tin thì hỏi họ đi, họ có thể làm chứng, tôi không làm gì hết.”
Vương Xuân Lan lập tức phụ họa: “Hiểu lầm thôi đồng chí, hiểu lầm hết. Cả nhà nói chuyện với nhau một chút thôi, không hề đánh đập gì cả.”
“Với lại nhà tôi có ai gọi báo đâu, sao các anh lại tự ý vào nhà?”
Viên cảnh sát hoàn toàn không nghe lời bào chữa:
“Hiểu lầm? Nhìn mặt người ta bị đánh chảy máu kìa, còn gọi là hiểu lầm?”
Vương Xuân Lan vẫn cố vớt vát: “Không phải đâu, chỉ là con cháu không nghe lời, anh tôi là bác cả nên mới dạy dỗ một chút, là người lớn dạy trẻ con chứ không phải đánh người.”
“Các anh về đi, chuyện nhà chúng tôi mà thôi.”
Viên cảnh sát nhìn tôi đầy thương cảm: “Cô nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Vương Quốc Khánh trừng mắt đe dọa tôi: “Nói cho kỹ đấy!”
Vương Xuân Lan cũng cảnh báo: “Nên nói gì không nên nói gì, mày biết rõ!”
Ngay cả Trương Viễn cũng nhìn tôi, khẽ lắc đầu ra hiệu.
Tôi bật cười lạnh, lau máu trên môi, từng chữ rành rọt nói với công an:
“Tôi muốn kiện ông ta, kiện đến cùng!”
Vương Quốc Khánh vùng vẫy dữ dội, hận không thể lao tới giết tôi thêm lần nữa.
Vương Xuân Lan hét lên: “Cô nói cái gì vậy? Ông ấy là bác cả cô đấy, cô sao có thể kiện ông ấy? Cô sẽ bị trời phạt đó!”
Trương Viễn cũng vội kéo tay tôi: “Vợ à, em không thể nói vậy được. Làm con cháu sao có thể kiện bác cả được chứ? Không thể, tuyệt đối không thể!”
“Như vậy là đại nghịch bất đạo!”
Tôi nhất định phải kiện.
Trong đồn cảnh sát, Vương Quốc Khánh gào thét om sòm:
“Các người nói bậy! Bác cả lo việc trong nhà, dạy dỗ cháu dâu mà cũng không được à?”