Chương 8
PHƯỢNG HOÀNG TÁI SINH
“Đừng sống vì kỳ vọng của người khác...”
“Hãy sống vì chính mình.”
Cậu học sinh gật đầu, có vẻ chưa hiểu hết, nhưng ánh mắt lại sáng lên.
Sau giờ học, trợ lý tới tìm tôi:
“Có người muốn gặp cô.”
“Nói là... người quen cũ.”
Tôi khẽ nhíu mày.
Những năm gần đây, Trần Nam Độ thỉnh thoảng vẫn đến tìm tôi.
Lần nào cũng với dáng vẻ tội nghiệp, mệt mỏi.
Tôi đã từ chối thẳng thừng không biết bao nhiêu lần.
Tại sao anh ta vẫn không chịu từ bỏ?
“Bảo anh ta về đi, tôi không gặp.”
Trợ lý ngập ngừng:
“Nhưng mà...”
“Anh ta nói... bị bệnh nặng.”
“Có thể... đây là lần gặp cuối cùng.”
Tôi im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, vẫn mềm lòng.
“Cho anh ta vào đi.”
19
Khi Trần Nam Độ bước vào, tôi sững người.
Anh ta gầy trơ xương, gương mặt vàng vọt, ngay cả đứng cũng không vững.
“Xơ gan giai đoạn cuối.” — anh ta cười gượng.
“Bác sĩ nói... nhiều nhất là nửa năm nữa.”
“Tất cả là do uống rượu quá nhiều suốt mấy năm nay.”
Tôi nhìn anh ta... không biết nên nói gì.
Anh ta ngồi xuống, thở dốc vài hơi, rồi nói:
“Tô Vãn, anh không đến để xin em tha thứ.”
“Anh biết... mình không xứng.”
“Anh chỉ... chỉ muốn trước khi chết... được gặp em một lần.”
“Muốn nói cho em biết...”
“Những năm qua, anh vẫn luôn dõi theo các buổi biểu diễn của em.”
“Không bỏ sót buổi nào.”
Anh ta lấy từ trong túi ra một cuốn sổ.
Bên trong dán chi chít các bài báo, ảnh chụp, tin tức về tôi.
“Em đã thành công.”
“Trở thành vũ công rực rỡ nhất.”
“Còn anh... thì tự tay hủy hoại chính mình.”
Anh ta cười khổ:
“Có lẽ... đây chính là quả báo.”
Tôi vẫn im lặng.
Anh ta tiếp tục:
“Tô Vãn, em có biết không...”
“Sau đêm hôm đó...”
“Anh chưa từng có một ngày nào không hối hận.”
“Mỗi lần nhắm mắt lại...”
“Anh đều nhìn thấy em... bị treo trên xà đơn.”
“Nhìn thấy trong mắt em là tuyệt vọng và oán hận.”
“Anh đã cố quên... cố say... cố trốn chạy...”
“Nhưng không được.”
“Cảnh tượng đó như vết khắc nung đỏ, in sâu vào đầu anh.”
Giọng anh ta ngày càng yếu đi.
“Anh đã hủy hoại mười lăm năm tình cảm.”
“Hủy hoại thứ quý giá nhất đời mình...”
“Giờ... cuối cùng anh cũng phải trả giá.”
20
Nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt...
Tôi thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Chàng trai từng một thời kiêu hãnh...
Giờ đây chỉ còn là cái bóng gầy gò của quá khứ.
Đáng thương không?
Có.
Đáng đời không?
Cũng có.
“Trần Nam Độ,” — cuối cùng, tôi cũng mở lời...
“Anh muốn nghe gì?”
“Nghe tôi nói... tôi tha thứ cho anh à?”
Anh ta lắc đầu:
“Không. Anh... không xứng được tha thứ.”
“Anh chỉ muốn nói... cảm ơn.”
“Cảm ơn?” — tôi ngạc nhiên.
“Cảm ơn em... cuối cùng đã không bị anh hủy hoại.”
“Cảm ơn em... vì đã trở thành người như hôm nay.”
Anh ta gắng sức đứng dậy,
Cúi thật sâu.
“Xin lỗi, Tô Vãn.”
“Chúc em... mãi mãi hạnh phúc.”
Nói xong, anh ta loạng choạng quay người bước đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh...
Bất chợt lên tiếng:
“Trần Nam Độ.”
Anh ta dừng lại.
Không quay đầu.
“Bảo trọng.”
Vai anh ta khẽ run lên.
Rồi tiếp tục bước đi,
Cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa.
21
Ba tháng sau.
Tôi nhận được tin Trần Nam Độ qua đời.
Là Lâm Vy báo cho tôi.
“Anh ấy ra đi rất thanh thản.” — cô nói.
“Lúc gần mất... vẫn còn gọi tên cậu.”
Tôi im lặng rất lâu.
“Tô Vãn... cậu sẽ đi dự tang lễ chứ?” — Lâm Vy hỏi.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:
“Không.”
Người đã khuất, thì hãy để yên.
Người còn sống... vẫn phải bước tiếp.
Cuộc đời của anh ấy... đã kết thúc.
Còn tôi...
Chỉ vừa mới bắt đầu.
【TOÀN VĂN HOÀN】