Chương 5
PHƯỢNG HOÀNG TRỖI DẬY
Còn tôi? Là “nạn nhân” và “bệnh nhân tâm thần” – ẩn thân hoàn hảo.
Dù được tại ngoại do điều tra cần thời gian, nhưng vừa ra khỏi trụ sở công an, Cố Giang đã gặp phải cảnh không nhà để về.
Không vào được biệt thự. Thẻ ngân hàng không rút được tiền. Ngay cả bạn bè thân thiết cũng lánh xa như tránh dịch.
“Lâm Uyển! Mở cửa cho tôi!”
Cố Giang gào thét đập cửa như điên.
Tôi ngồi trong phòng khách, nhàn nhã uống cà phê, nhìn màn hình giám sát.
Anh ta ướt như chuột lột, thảm hại chẳng khác gì chó rơi xuống nước.
Tô Nhu lẽo đẽo theo sau, lớp trang điểm lem nhem, vừa run vừa than:
“Anh Cố Giang, lạnh quá... mình đi khách sạn được không?”
“Khách sạn cái con khỉ! Thẻ tôi bị khóa hết rồi!”
Cố Giang quay lại, tát cho cô ta một cái bạt tai:
“Tất cả là tại cô! Nếu không phải cô giở trò trong văn phòng, sao bị quay clip?!”
Tô Nhu choáng váng, ôm mặt gào lên:
“Cố Giang, anh dám đánh tôi?! Là tại anh không kiềm chế nổi cái thứ giữa hai chân!”
Hai người giằng co, cào cấu nhau ngay trước cổng.
Tôi bấm micro, giọng lười biếng vang lên:
“Hai người đánh nhau thì làm ơn đi chỗ khác, đừng làm bẩn nền nhà tôi.”
“À mà này, Cố Giang – quần áo của anh tôi vứt hết cạnh thùng rác rồi đấy. Không nhanh lên là chó hoang tha mất đấy.”
Cố Giang nghe thấy giọng tôi, gầm lên với camera: “Lâm Uyển! Cô tuyệt tình như vậy không sợ bị báo ứng à?!”
Tôi bật cười: “Báo ứng?”
“Cố Giang, thứ anh đang trải qua bây giờ, chính là báo ứng đấy.”
Không còn nơi nào để đi, Cố Giang và Tô Nhu cuối cùng phải chui vào một nhà trọ rẻ tiền trong khu ổ chuột.
Giá 50 tệ một đêm, không cửa sổ, chỉ có một cái giường mốc meo.
Với những kẻ đã quen sống trong nhung lụa như họ, cuộc sống này chẳng khác nào địa ngục.
Nhưng tôi chưa định dừng lại ở đó.
Cắt đường tiền bạc của người ta, chẳng khác gì giết cha mẹ họ. Nhưng tôi không chỉ muốn cắt tiền, tôi còn muốn cắt luôn đường sống.
Khi Tô Nhu phát hiện Cố Giang thật sự đã hết sạch tiền, thái độ lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Cô ta bắt đầu chê Cố Giang vô dụng, chê nhà trọ bẩn thỉu, chê không có yến sào để ăn.
“Cố Giang, chẳng phải anh nói sẽ làm lại từ đầu sao? Giờ đến một bữa cơm ra hồn cũng không có!”
“Im miệng! Nếu không phải anh tiêu tiền mua túi cho cô, tôi có phải biển thủ công quỹ không?!”
Chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng, tiếng cãi vã của hai người vang khắp hành lang.
Để kiếm tiền, Tô Nhu bắt đầu nhắm tới sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy kia. Đó là thứ duy nhất còn đáng giá trên người cô ta.
Cô ta lén lút ra ngoài, tìm đến một tiệm cầm đồ.
“Ông chủ, đây là ngọc phỉ thúy thượng hạng, ít nhất cũng phải đáng giá năm trăm nghìn.”
Tô Nhu ném sợi dây chuyền lên quầy, vẻ mặt đầy tự tin.
Ông chủ đeo kính, xem xét kỹ lưỡng, rồi dùng máy đo kiểm tra. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
“Cô lấy thứ này ở đâu ra?”
“Chồng tôi tặng đấy, có vấn đề gì sao?”
“Thứ này... nhiễm xạ vượt mức rồi!”
Ông chủ vội đẩy sợi dây chuyền ra xa.
“Đây đâu phải ngọc thật, là ngọc B đã qua xử lý hóa học, trong lớp bột huỳnh quang còn pha chất phóng xạ. Đeo lâu là thối rữa da thịt đấy!”
“Cái gì?!”
Tô Nhu như bị sét đánh ngang tai.
Cô ta run rẩy đưa tay sờ lên cổ. Quả nhiên, ở đó đã xuất hiện một vòng mẩn đỏ, dạo gần đây ngứa ngáy liên tục, cô ta còn tưởng là dị ứng.
“Cố Giang... đồ khốn nạn!”
Tô Nhu sụp đổ hoàn toàn.
Ở phía bên kia, Cố Giang đang cố tìm cách liên lạc với tôi.
Anh ta mượn điện thoại của chủ nhà trọ, gọi cho tôi.
“Uyển Uyển, anh biết anh sai rồi.”
“Thật ra người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có em, là con đĩ Tô Nhu kia dụ dỗ anh!”
“Cô ta còn bỏ thuốc anh, quay video uy hiếp, anh cũng là nạn nhân thôi!”
“Uyển Uyển, em tha thứ cho anh được không? Chỉ cần em rút đơn kiện, giúp anh nộp tiền thuế, chúng ta tái hôn. Anh thề sau này chỉ đối tốt với mình em.”
Nghe màn diễn vừa khóc vừa gào ở đầu dây bên kia, tôi chỉ thấy buồn nôn.
“Cố Giang, diễn xuất của anh... thật tệ.”
Tôi cúp máy, tiện tay chuyển thẳng đoạn ghi âm đó cho Tô Nhu.
Tô Nhu vừa từ tiệm cầm đồ trở về, cơn giận còn chưa có chỗ trút. Nghe trong đoạn ghi âm, Cố Giang đổ hết tội lên đầu cô ta, còn gọi cô ta là tiện nhân.
Cô ta phát điên hoàn toàn.
Vừa về đến phòng trọ, Tô Nhu chộp lấy ấm nước sôi trên bàn, ném thẳng vào Cố Giang đang ngủ.
“Á——!”
Cố Giang hét thảm, bật dậy, đầu máu chảy đầm đìa.
“Tô Nhu! Cô điên rồi à?!”
“Điên? Cố Giang, đồ súc sinh! Anh cho tôi đeo dây chuyền độc, còn muốn đẩy hết tội sang cho tôi!”
Tô Nhu như con hổ cái phát cuồng, lao lên, móng tay cào mạnh vào mặt Cố Giang.
Trong căn phòng chật hẹp, hai người đánh nhau sống chết. Giật tóc, cắn tai, đá thẳng vào hạ bộ. Chiêu nào bẩn, chiêu nào độc — dùng hết.
Cuối cùng, chủ nhà trọ phải gọi cảnh sát.
Hai kẻ đầy mặt máu me, bị áp giải vào đồn công an.
Trong đồn cảnh sát, để tự cứu thân và tiện thể trả thù, Tô Nhu chủ động khai toàn bộ chi tiết việc Cố Giang chỉ đạo cô ta làm giả sổ sách.
“Cảnh sát ơi, tôi có bằng chứng! USB ở trong túi xách của tôi!”
“Cố Giang còn bảo tôi đi hối lộ người bên thuế, tôi có cả đoạn chat!”
Cố Giang ngơ ngác nhìn Tô Nhu — không ngờ con đàn bà này độc hơn cả rắn.
“Con tiện nhân độc ác! Rõ ràng là cô ham mê hư vinh!”
Anh ta cũng bắt đầu điên cuồng cắn ngược lại Tô Nhu:
“Chính cô xúi tôi tẩu tán tài sản! Cô bảo chỉ cần dồn Lâm Uyển phát điên thì tiền sẽ là của cả hai!”
Trong phòng thẩm vấn, một màn kịch "chó cắn chó" diễn ra vô cùng đặc sắc.
Tôi ngồi ngoài phòng giám sát, tay cầm ly latte nóng, bình thản nhìn hai kẻ từng thề non hẹn biển, giờ vì giảm án mà xé xác nhau.
Một sĩ quan cảnh sát bước ra, đưa tôi một văn bản:
“Cô Lâm, cảm ơn những chứng cứ cô cung cấp. Nhờ hai người họ ‘tự biện hộ lẫn nhau’, chuỗi bằng chứng giờ đã khép kín hoàn toàn.”
Tôi ký tên, nét bút sắc sảo, cứng cáp.
“Thưa anh, đây là nghĩa vụ của mỗi công dân.”
Ra khỏi đồn, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt.
Tôi hít một hơi thật sâu. Thật trong lành. Thì ra đây chính là mùi vị của tự do.
Cố Giang bị tạm giam, chờ xét xử tiếp theo. Còn mẹ anh ta — bà mẹ chồng cực phẩm của tôi ngày nào — thì vẫn chưa chịu ngồi yên.
Bà ta vốn khỏe mạnh như trâu, cái lần ngất xỉu chỉ là giả vờ.
Giờ con trai bị bắt, bà ta thấy như trời sập, và trong mắt bà — thủ phạm duy nhất chính là tôi.