Chương 4

PHƯỢNG HOÀNG TRỖI DẬY

Nhưng—đó mới chỉ là khởi đầu.

Video lập tức chuyển sang các bảng Excel chi tiết. Những con số đỏ chót chói mắt.

【Chi tiết hợp đồng 2 sổ sách của Cố Giang – trốn thuế tổng cộng: 320 triệu】

【Lịch sử chuyển tài sản ra nước ngoài – người nhận: Tô Nhu】

Từng đồng tiền bẩn đều khớp với ảnh Tô Nhu khoe túi hiệu, xe sang, biệt thự ven biển trên mạng xã hội.

Ngay bên dưới màn hình, một dòng chữ đỏ nổi bật đang chạy liên tục:

【Tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ của mỗi công dân. Nếu có sai sót, xin cứ kiện. — Từ bệnh nhân tâm thần Lâm Uyển】

“TẮT ĐI! MAU TẮT NGAY CHO TÔI!”

Cố Giang gào rú như kẻ điên, lao về phía phòng điều khiển.

“Bảo vệ đâu! Mẹ nó bọn bảo vệ chết hết rồi à!”

Đáng tiếc, phòng điều khiển đã bị tôi bỏ tiền mua chuộc và khóa chặt từ trước.

Chìa khóa ư? Hiện đang nằm sâu dưới lớp bùn đáy sông.

Màn hình tiếp tục phát, còn được ghép nhạc nền vui vẻ như châm chọc.

Người qua đường dừng lại ngày một đông, giơ điện thoại quay clip. Live stream, story, video ngắn...Tất cả cùng phát tán với tốc độ virus.

Tôi đứng trên ban công tầng hai, tay cầm ly champagne, từ trên cao nhìn xuống đám đông bên dưới.

Nhìn Cố Giang như con ruồi mất đầu chạy loạn.

Nhìn Tô Nhu bị chỉ trỏ, sụp đổ òa khóc.

Nhìn mẹ chồng lật mắt ngất xỉu ngay trên ghế.

Trong lòng tôi như có lửa đốt, nhưng là lửa hả hê – sảng khoái – cuồng nhiệt.

Cố Giang ngẩng đầu nhìn lên, mắt đỏ như máu, gào lên: “Lâm Uyển! Là cô! Tôi sẽ giết cô!”

Anh ta xô ngã người khác, lao như điên lên tầng hai.

Bên dưới, khách khứa bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy.

Tôi không né tránh.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta lao đến, giơ nắm đấm lên.

Ngay lúc cú đấm chỉ còn cách mặt tôi chưa đến một centimet—

“Dám vô lễ với Tổng Giám đốc Lâm?”

Hai người đàn ông to lớn mặc đồ đen từ trong bóng tối lao ra, một cú đá thẳng khiến Cố Giang ngã sấp mặt.

Đó là vệ sĩ cấp cao của khách sạn. Cũng là vệ sĩ riêng của tôi.

Phải rồi — khách sạn 5 sao này là của tôi.

Cố Giang bị ghì chặt xuống đất, mặt áp sát nền đá lạnh, vẫn giãy giụa: “Thả tôi ra! Tôi là Cố Giang! Tôi là chủ công ty này!”

Tôi từ tốn cúi xuống, cầm tờ bản án của tòa đã gấp thành máy bay giấy, nhẹ nhàng ném lên mặt anh ta.

“Anh yêu, quên rồi sao?”

Tôi ghé sát tai anh, giọng dịu dàng như đang thì thầm lời yêu:

“Tôi là người mắc bệnh tâm thần mà.”

“Mà người điên giết người... thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.”

“Tốt nhất đừng chọc tôi nổi điên. Lỡ tôi lên cơn thì... không ai cản nổi đâu.”

Vừa nói, tôi vừa đập vỡ ly champagne trong tay, mảnh kính bén nhẹ lướt qua cổ anh ta.

Cảm giác lạnh buốt khiến Cố Giang đứng hình ngay tức khắc.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đó không còn sợ hãi, không còn yêu thương — chỉ còn một vực thẳm điên dại, sâu không thấy đáy.

Và lúc đó, Cố Giang cuối cùng cũng biết sợ.

Một cảm giác ấm ướt lan ra từ hạ thân, mùi khai xộc lên. Anh ta... đã tè ra quần.

Tôi lùi lại hai bước, nhíu mày đầy ghê tởm.

“Vội gì vậy?”

Tôi mở cây dù đen, che đi ánh đèn chiếu trên đầu — cũng như che luôn tàn dư cuối cùng của sự kiêu hãnh của hắn.

“Tòa phán tôi phải ‘làm rõ’ suốt một tháng.”

“Mới ngày đầu tiên thôi mà.”

“Vở diễn hay... vừa mới bắt đầu.”

Cố Giang còn chưa kịp bò dậy, tiếng còi cảnh sát đã rạch ngang màn đêm.

Không chỉ một chiếc — mà là cả đoàn xe.

Đèn đỏ xanh nhấp nháy biến bữa tiệc chúc mừng thành hiện trường truy bắt.

“Ai là Cố Giang? Ai là Tô Nhu?”

Sĩ quan cảnh sát dẫn đầu mặt lạnh như tiền, phía sau là đoàn kiểm tra thuế vụ.

“Chúng tôi nhận được đơn tố cáo danh tính thật, nghi hai người có liên quan đến hành vi trốn thuế số lượng lớn và chiếm đoạt tài sản công ty. Mời theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.”

Cố Giang quỵ gối ngồi bệt xuống đất.

“Cảnh sát... tôi bị oan! Là con điên kia hãm hại tôi!”

Anh ta run rẩy chỉ về phía tôi.

Sĩ quan không thèm liếc tôi lấy một cái, cúi người bẻ tay Cố Giang, còng số 8 lách cách khóa lại.

“Có gì lên đồn nói. Bằng chứng trình chiếu rõ ràng trên màn hình lớn. Chúng tôi mù chắc?”

Tô Nhu định lợi dụng hỗn loạn để lẻn chạy từ cửa sau. Nhưng vừa ra tới cửa, đã bị hàng loạt blogger, phóng viên, livestreamer chờ sẵn bao vây.

“Cô Tô, xin hỏi sợi dây chuyền trên cổ cô có phải là từ tiền phi pháp?”

“Là người thứ ba phá hoại gia đình người khác, cô có lời nào muốn nói?”

Hàng chục chiếc điện thoại dí sát vào mặt, đèn flash chớp liên hồi khiến cô ta không mở nổi mắt.

Tô Nhu hét lên, che mặt la oai oái: “Biến đi! Mấy người xâm phạm quyền riêng tư đấy!”

Một nữ livestreamer lạnh giọng: “Lúc cô ‘làm trò’ trong văn phòng người ta thì sao không biết nói đến riêng tư?”

Giữa lúc hỗn loạn, không biết ai đó túm mạnh tóc Tô Nhu. Lớp tóc giả rụng xuống, để lộ da đầu lưa thưa như hói.

Thì ra... đây mới chính là bộ mặt thật của cô ta.

Cả mạng Internet nổ tung. Các livestream, bình luận tràn ngập chữ “HAHAHA”, “Đáng đời!”.

Cố Giang và Tô Nhu bị áp giải lên xe cảnh sát. Mẹ chồng vừa mới tỉnh lại, thấy cảnh đó liền ngất thêm lần nữa.

Đáng tiếc, xe cấp cứu bị dòng người hóng hớ chặn ngoài cổng, mãi không vào được.

Tôi đứng trên ban công tầng hai, lặng lẽ nhìn màn kết thúc của trò hề, rút lui trong yên lặng.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là đổi khóa. Tôi xóa toàn bộ dữ liệu vân tay, chỉ giữ lại dấu của mình.

Sau đó, tôi gọi bên chuyển nhà:

“Tất cả những gì thuộc về Cố Giang và bà mẹ anh ta, đóng gói hết.”

“Chuyển đi đâu ạ?” – người khuân vác hỏi.

“Vứt vào thùng rác trước cổng.” – tôi thản nhiên đáp.

“Rác thì phải để cạnh thùng rác.”

Đêm hôm đó, tôi ngủ một giấc ngon chưa từng thấy.

Sáng hôm sau, thế giới đã đổi khác.

Trong top 10 tìm kiếm nóng, có đến 8 từ khóa là về Cố Giang:

#VợcảLênSóngXửLýGọn

#CốGiangTrốnThuế3Tỷ2

#PhíChiaTayĐắtNhấtLịchSử

#HồiKýTrảThùCủaNgườiTâmThần

Công ty Cố Giang bị niêm phong, tài khoản bị đóng băng toàn bộ. Các đối tác đua nhau gửi thư hủy hợp đồng trong đêm, tiền phạt vi phạm hợp đồng đủ khiến anh ta mất cả quần lót.

← → Phím mũi tên để chuyển chương