Chương 5
QUÁ KHỨ ẤY KHÔNG DÁM NHẮC LẠI
“Có cần tôi xin lỗi anh không? Dù sao thì cái cách tôi truy hỏi cũng chẳng mấy đẹp đẽ, làm mọi người đều khó chịu.”
Thấy anh vẫn không hiểu, tôi “tốt bụng” nhắc nhở:
“Chúng ta vì người đó... đã cãi nhau 19 lần.”
Tôi rất ghét cãi nhau.
Khi còn nhỏ, mỗi lần bố mẹ cãi nhau đến cuối, đều trút hết giận lên tôi.
Mỗi lần tôi muốn khóc lớn, lại bị ép không được phát ra tiếng.
Đến mức khi trưởng thành, chỉ cần tranh cãi lớn tiếng, tôi sẽ cảm thấy hụt hơi, kiệt sức.
Lục Văn Trạch biết rõ điều đó.
Trước đây, mỗi lần sắp cãi nhau, anh đều chủ động nhận lỗi.
Anh từng nói, trong tình yêu không cần phân rõ ai đúng ai sai, mà quan trọng là liệu có thể khiến tôi hạnh phúc hơn hay không.
Nhưng về sau, khi tôi buộc phải dùng cãi vã để ép anh nói thật...
thì lần nào cũng thất bại.
Tôi kiệt sức ngã xuống sofa mà khóc,
còn anh thì làm như không thấy.
Mắt anh đỏ lên, lại tiếp tục nói xin lỗi với tôi.
Nhưng tôi... không thể nói “không sao”.
“Vậy thì ly hôn đi.”
“Nhưng anh và cô ấy thật sự không có gì, anh không ngoại tình, không phản bội em.”
“Thính Thu, em hãy tin anh.”
“Không quan trọng nữa rồi.”
Thật sự... không còn quan trọng nữa.
Người đời khi đánh giá một cuộc hôn nhân có thể tiếp tục hay không, luôn thích lấy những “nguyên tắc lớn” làm tiêu chuẩn.
Dường như những thứ đó luôn đứng trên cảm nhận.
Cho dù trong cuộc hôn nhân này, thứ tôi nhận được chỉ là sự nghi ngờ, là nỗi đau không thể tự chữa lành,
chỉ cần người đàn ông không phạm “nguyên tắc”, thì tôi không nên quá để tâm.
Giống như mẹ chồng tôi từng trách tôi khi biết tôi cãi nhau với Lục Văn Trạch vì Tô Thanh Hòa:
“Cô cũng là phụ nữ có học thức, sao đầu óc suốt ngày chỉ có tình cảm nam nữ vậy?”
“Chuyện còn chưa có bằng chứng mà ngày nào cũng cãi, phúc khí của gia đình cũng bị cô cãi cho bay hết rồi.”
Tôi nói:
“Vợ chồng không nói chuyện tình cảm thì nói chuyện gì? Lợi ích à?” ①
“Lục Văn Trạch đâu có mang lại cho tôi lợi ích gì hơn.”
“Tôi kết hôn với anh ta là vì tình cảm. Không có tình cảm thì cũng chẳng còn gì để nói nữa.”
Bà ta lập tức mỉa mai:
“Sao? Cô định ly hôn à?”
“Cô ra ngoài hỏi thử xem, người như Văn Trạch nhà tôi, tìm cả đời cũng khó có.”
“Tôi nói cho cô biết, dù ly hôn thì người ta cũng chỉ nghĩ cô bị thần kinh. Văn Trạch là bác sĩ, quan tâm bệnh nhân nữ một chút mà cô đã làm ầm lên — chẳng lẽ phụ nữ trên đời này không được phép ốm à?”
“Phụ nữ mà ghen tuông quá, thời xưa là bị dìm lồng heo rồi đấy.”
Nhưng khi tình cảm đã không còn...
Cuộc hôn nhân này còn cần tồn tại không?
Còn phải bận tâm xem có ngoại tình hay không, có phản bội hay không sao?
Vì vậy tôi nói — không quan trọng nữa.
Tôi đã tự kéo mình ra khỏi vũng lầy.
Không thể lại lún vào lần nữa.
Lục Văn Trạch kiên quyết không chịu ly hôn.
Không còn gì để nói, tôi định trước tiên ly thân, rồi sau đó mới ly hôn.
Lục Văn Trạch gọi với theo:
“Thính Thu, đừng đi.”
Trong lúc cuống cuồng, anh ta còn rút cả kim truyền dịch ra — chỉ để giữ tôi lại.
Mẹ chồng xót con đến mức la hét om sòm.
Tô Thanh Hòa hằn học đâm mạnh vào tôi:
“Cô đúng là âm hồn bất tán, sao còn quay lại làm gì!”
Tôi đau đến mức khụy xuống, ngay lập tức bị Lục Văn Trạch kéo vào lòng.
Anh quát Tô Thanh Hòa:
“Xin lỗi vợ tôi!”
Bị sắc mặt của anh dọa sợ, cô ta lắp bắp nói một câu “xin lỗi”, rồi chạy đi.
Tôi đẩy anh ra.
“Thính Thu, cho anh thêm một cơ hội, để anh chứng minh được không?”
“Lục Văn Trạch, tôi không có nhiều thời gian để dây dưa với anh.”
Mắt anh sáng lên, vội vàng nói:
“Không cần lâu đâu! Chúng ta về nhà ngay đi, anh nấu cơm cho em.”
Tôi biết anh đã hiểu sai ý tôi.
Tôi định nói... ngày mai tôi sẽ quay lại Đức.
Vừa định giải thích thì bên ngoài vang lên tiếng hô hoảng loạn:
“Bệnh nhân kia lại muốn nhảy lầu!”
“Chẳng phải sân thượng đã khóa rồi sao?”
“Không phải sân thượng, là cửa sổ nhà vệ sinh tầng năm, nửa người đã thò ra ngoài rồi!”
“Mau báo cảnh sát đi!”
Lục Văn Trạch siết chặt nắm tay.
Mẹ chồng cuống cuồng:
“Nhau lên, Văn Trạch, mau đi khuyên nó!”
“Nó chỉ nghe lời con!”
“Mau lên, lúc này là chuyện mạng người, con còn đứng ngây ra đó làm gì!”
Lục Văn Trạch nghiến răng, nói từng chữ:
“Để cô ta chết đi!”
Mẹ anh không chút do dự tát anh một cái.
“Con muốn ép chết mẹ à?!”
Lục Văn Trạch chỉ có thể nhìn tôi với ánh mắt cầu xin:
“Thính Thu, đợi anh quay lại rồi anh giải thích với em được không?”
“Đợi anh quay lại...”
Anh chạy đi rất nhanh.
Nhưng mẹ chồng không đi theo, chỉ đứng lại nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
Bà đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi:
“Đứa nhỏ Thanh Hòa đó... vì Văn Trạch mà ngay cả mạng sống cũng không cần.”
Nhưng dùng cái cớ tự sát để trói buộc người khác...thật sự gọi là tình yêu sao?
Người bị trói buộc... thật sự có thể hạnh phúc sao?
Nhưng tất cả những điều đó...đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
“Tôi ngày mai sẽ quay lại Đức. Bà khuyên anh ta sớm ly hôn với tôi đi, như vậy có thể cưới được cô con dâu mà bà thích nhất.”
“Đợi đã.”
Mẹ chồng gọi tôi lại.
“Những lời lần trước tôi nói với cô... cô đừng để trong lòng.”
“Cô có thể tìm được người tốt hơn. Nhưng Thanh Hòa... tôi không thể không lo cho nó.”
“Là gia đình chúng tôi có lỗi với cô.”
Tôi không thèm nhìn bà, cứ thế bước đi.