Chương 6

QUÁ KHỨ ẤY KHÔNG DÁM NHẮC LẠI

Dù sao... tôi không thể tha thứ cho việc bà từng nói tôi cả đời này là số bị bỏ rơi.

Nhưng chuyện Lục Văn Trạch và Tô Thanh Hòa là thanh mai trúc mã...cũng chính là bà nói cho tôi biết.

Dù mục đích ban đầu của bà là khiến tôi biết khó mà rút lui.

Thôi vậy.

Đã quyết định ly hôn rồi.

Dù gia đình họ có lỗi với tôi, nhưng tôi còn có thể làm gì một người phụ nữ lớn tuổi như bà chứ?

Lần gặp lại Lục Văn Trạch là một tháng sau.

Anh sang Đức tìm tôi.

Vừa ngồi xuống đã bắt đầu than phiền:

“Đồ ăn ở đây khó ăn thật, vừa dở vừa đắt.”

“Người ở đây nói chuyện không hiểu gì, tiếng Đức khó học quá.”

“Nơi này kém xa trong nước.”

“Thính Thu, em sống ở đây có quen không?”

Tôi lịch sự mỉm cười.

Mới chỉ một tháng trôi qua, mà chúng tôi dường như đã trở thành... những người xa lạ có chút quen thuộc.

Tôi chỉ có thể cố giữ nụ cười đúng mực của một phép xã giao.

Anh hiểu được thái độ của tôi, lặng đi.

Uống cạn một ngụm cà phê, rồi mới chậm rãi nói:

“Anh vốn định sẽ nói hết mọi chuyện cho em.”

“Trước đây anh nghĩ chỉ cần em biết sự thật... thì em sẽ tha thứ cho anh.”

“Nhưng bây giờ... anh lại không chắc nữa.”

“Dù vậy, anh vẫn muốn cố gắng một lần.”

“Anh hy vọng em có thể tha thứ cho việc anh đã giấu em trước đây.”

“Bởi vì... quá khứ này không mấy vẻ vang.”

“Chẳng phải anh luôn nói với em là bố anh mất sớm sao? Thực ra... anh không biết bố mình là ai.”

“Bởi vì... bố anh là một kẻ hiếp dâm.”

Anh bắt đầu kể về một câu chuyện xảy ra trong một thời kỳ nhạy cảm.

Khi còn trẻ, mẹ chồng tôi rất xinh đẹp, là cô gái mà trai làng khắp nơi muốn cưới.

Bà cũng đã có người trong lòng, đã nhờ người mai mối, chỉ chờ sang xuân là kết hôn.

Cho đến một ngày tan làm, từ cánh đồng ngô rậm rạp, có một bàn tay vươn ra, bịt miệng bà.

Bà bị kéo vào trong... và bị cưỡng bức.

Tệ hơn nữa, bà bị đánh ngất, không biết người đó là ai.

Cũng không biết chuyện kết thúc lúc nào, thậm chí không kịp chỉnh trang lại bản thân.

Chỉ biết khi tỉnh lại, xung quanh đã có rất nhiều người đứng nhìn.

Nam có, nữ có.

Ánh mắt họ đầy ghê tởm, như thể đang trách bà là một người phụ nữ không đứng đắn.

Còn quần áo của bà... chỉ phủ hờ hững trên người.

Ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Cuộc hôn nhân đã định sẵn đổ vỡ.

Những lời đàm tiếu trong làng khiến bà suy sụp nặng nề, ngay cả cha mẹ bà cũng chỉ biết thở dài.

Dù làn gió cải cách đã thổi khắp đất nước, nhưng tư tưởng con người... lại thay đổi chậm hơn.

Bà không dám ra ngoài, không dám gặp người khác, thậm chí... không dám tiếp tục sống.

Chỉ có thể trong một đêm khuya, “tõm” một tiếng — nhảy xuống sông.

May mắn được cha của Tô Thanh Hòa — lúc đó đang câu cá — cứu lên.

Khi ấy, ông là một thầy giáo, được mọi người kính trọng.

Ông đã cứu người, và muốn cứu đến cùng.

Ông cưới mẹ chồng tôi, khuyên bà buông bỏ quá khứ, sống tốt về sau.

Ông đối xử với Lục Văn Trạch như con ruột.

Sau vài năm bên nhau, mẹ chồng tôi gặp được tình yêu đích thực.

Ông cũng rộng lượng buông tay, hai người ly hôn trong hòa bình.

Sau đó, cha của Tô Thanh Hòa tái hôn.

Mẹ của Tô Thanh Hòa mất khi sinh cô ấy, nên cô được cha một tay nuôi lớn.

Vừa làm cha vừa làm mẹ, cuộc sống vô cùng vất vả.

Mẹ chồng tôi nhìn thấy tất cả, cũng coi Tô Thanh Hòa như con gái ruột.

Về sau, thời thế thay đổi, mỗi người đi một hướng khác nhau, xa cách nhiều năm.

Đến khi gặp lại, Tô Thanh Hòa đã ở bên bờ sinh tử.

Lục Văn Trạch là người giành cô ấy lại từ tay tử thần.

Đó... giống như một thứ duyên phận được định sẵn.

“Đối với mẹ anh, Tô Thanh Hòa chính là huyết mạch của ân nhân, không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào.”

“Chúng anh chiều theo cô ấy, nâng niu cô ấy... đều là để báo ân.”

“Thính Thu... em có thể hiểu không?”

“Hơn nữa, khi còn nhỏ, mỗi lần anh ốm, đều là bác Tô cõng anh đi rất xa để chữa bệnh. Ân tình này... anh không thể không báo đáp.”

“Anh đã muốn giải thích với em, nhưng lại sợ em hiểu lầm. Nói ra thì khó rõ ràng, lỡ em nghĩ nhiều thì sao?”

“Huống chi em vốn đã có ấn tượng không tốt về cô ấy, anh sợ chuyện sẽ trở nên không thể kiểm soát.”

“Thế nên... anh chọn không nói.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương