Chương 1

QUAY LẠI BÊN NHAU

Tôi và Hạ Xuyên đã ly hôn ba năm, tôi từng nghĩ rằng cả đời này chúng tôi sẽ không bao giờ còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

Anh là cha của con gái tôi, cũng là người huấn luyện viên mặt lạnh có thể quát lính mới đến phát khóc trên thao trường.

Giữa chúng tôi, ngoài mỗi tháng một lần thăm nom, chỉ còn lại những con số lạnh lẽo trên thẻ ngân hàng – tiền trợ cấp nuôi con.

Cho đến khi một hội nghị học thuật đột ngột ở nơi xa phá vỡ toàn bộ kế hoạch của tôi.

Tôi rơi vào bước đường cùng, chỉ có thể gửi cô con gái mắc chứng sợ xã hội – Tuế Tuế – đến chỗ anh.

Tôi liệt kê tất cả những điều cần chú ý thành ba trang giấy, dặn đi dặn lại.

Anh chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ: “Đã nhận.”

Tôi nơm nớp lo sợ suốt bảy ngày.

Khi trở về, cô con gái từng thấy người là trốn, nói chuyện nhỏ như muỗi kêu của tôi lại có thể ngẩng cao đầu, hiên ngang đứng giữa phòng khách hô to: “Báo cáo! Hạ Tuế Tuế xin phép xem hoạt hình!”

Còn người chồng cũ từng lạnh lùng như thép kia thì đang quỳ một gối trên đất, dùng đôi tay từng vác súng của mình, vụng về buộc nơ bướm cho con bé.

Anh nhìn thấy tôi, vành tai đỏ bừng.

Anh lắp bắp: “Báo cáo... không phải, anh...”

Khoảnh khắc đó, tôi biết rằng... có điều gì đó, đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

1

Lúc điện thoại rung lên, tôi đang kể chuyện cho Tuế Tuế nghe.

Trên màn hình hiện lên tên của thầy hướng dẫn, tim tôi khẽ giật thót.

"Gia Ngôn, có thông báo đột xuất. Thứ Hai tuần sau đến thành phố Lâm dự hội nghị trao đổi học thuật, em đi thay tôi một chuyến."

"Thứ Hai ạ? Thầy ơi, gấp quá rồi đấy..."

"Hết cách rồi, bên đó chỉ định muốn người của phòng nghiên cứu chúng ta, chỉ có em là rảnh. Vé máy bay đặt rồi, chuyến 7 giờ sáng thứ Hai."

Cuộc gọi kết thúc, tôi nhìn sang con gái – Tuế Tuế – đang sắp ngủ bên cạnh, da đầu tê rần.

Bảy ngày.

Trọn vẹn bảy ngày.

Bố mẹ tôi đang du lịch nước ngoài, bạn bè thì ai cũng có công việc, gia đình riêng.

Tôi có thể gửi gắm Tuế Tuế cho ai đây?

Trong đầu chợt bật lên một cái tên, tôi lập tức lắc đầu gạt đi.

Không được.

Tuyệt đối không được.

Cái tên đó là Hạ Xuyên – chồng cũ của tôi – một người sống nghiêm túc như điều lệnh quân đội.

Anh ta mà trông con?

Tôi sợ anh sẽ coi Tuế Tuế như tân binh để huấn luyện.

Điện thoại lại rung, là thầy gửi lịch trình hội nghị.

Nhìn tập tài liệu chính thức với dấu đỏ đóng trên đó, chút do dự cuối cùng của tôi cũng biến mất.

Tôi hít sâu một hơi, lục lại số điện thoại gần như không bao giờ liên lạc, rồi gọi đi.

Chuông đổ rất lâu mới có người nghe máy.

Âm thanh nền là tiếng hô khẩu hiệu vang dội.

"Một! Hai! Ba! Bốn!"

"Nói đi."

Giọng Hạ Xuyên ngắn gọn, dứt khoát như khẩu lệnh, không chút cảm xúc.

"Hạ Xuyên, là em, Hứa Gia Ngôn."

"Biết rồi."

Đầu dây bên kia bớt ồn hơn, chắc anh đã bước sang chỗ khác.

"Tuần sau em phải đi công tác, bảy ngày. Tuế Tuế... bên anh liệu có tiện không?"

Tôi cố gắng nói thật khách sáo.

Nghe không giống cầu cứu, mà giống như một thông báo công việc bình thường.

Đầu dây bên kia im lặng.

Im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ dập máy luôn.

"Địa chỉ."

"Gì cơ?"

“Đưa con bé đến đâu? Đơn vị hay khu nhà dành cho gia đình quân nhân?”

Tôi sững người.

Anh... thực sự đã đồng ý.

“Đến khu gia đình đi, môi trường tốt hơn chút.”

“Ừ. Thứ Hai mấy giờ?”

“Em bay lúc bảy giờ sáng, năm giờ phải ra khỏi nhà.”

“Bốn rưỡi, tôi đến dưới nhà đón.”

“...Được.”

Anh nói xong liền cúp máy, gọn gàng dứt khoát, như vừa nhấn nút khai hỏa.

Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Ly hôn ba năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện quá ba câu vì chuyện của con.

Cuối tuần đó, tôi gần như không chợp mắt.

Tôi thu xếp cho Tuế Tuế một chiếc vali thật to.

Từ đồ ăn, quần áo, đồ chơi, đến con thỏ bông nhỏ bé mà mỗi tối con bé phải ôm mới ngủ được.

Tôi còn tự tay viết ba trang giấy ghi chú.

“Tuế Tuế bị sợ xã hội nhẹ, đừng ép con nói chuyện với người lạ.”

“Con bé hơi khó ngủ chỗ lạ, phải kể chuyện ‘Gấu con đi tìm mẹ’ mới chịu ngủ.”

“Con kén ăn, cà rốt phải cắt hình ngôi sao mới chịu ăn.”

Viết đến cuối, chính tôi cũng thấy nực cười.

Một người như Hạ Xuyên... liệu có thèm nhìn mấy thứ này không?

Chắc anh chỉ thấy tôi phiền phức.

Rạng sáng thứ Hai, bốn giờ.

Trời vẫn còn tối đen.

Tôi đánh thức Tuế Tuế dậy, mặc quần áo cho con.

Con bé ngái ngủ dụi mắt hỏi tôi: “Mẹ ơi, mình đi đâu vậy?”

“Mẹ phải đi công tác, đưa Tuế Tuế đến chỗ ba ở mấy hôm nhé, được không?”

Tuế Tuế không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng tôi, bàn tay nhỏ níu chặt áo tôi.

Tôi biết, con bé đang sợ.

Bốn giờ hai mươi lăm, tôi kéo vali, ôm Tuế Tuế xuống lầu.

Một chiếc xe SUV màu đen đã đậu sẵn dưới nhà, đèn xe chưa bật, lặng lẽ hòa vào bóng tối.

Y hệt như chủ nhân của nó.

Hạ Xuyên tựa người vào cửa xe, mặc bộ quân phục màu xanh rêu, đứng thẳng tắp.

Gió đêm thổi tung vạt áo anh, cả người toát ra vẻ lạnh lùng cứng rắn như một tảng đá.

Anh thấy chúng tôi, dập điếu thuốc trong tay, rồi đứng thẳng dậy.

“Đến rồi à.”

Anh bước tới, rất tự nhiên nhận lấy vali từ tay tôi, bỏ vào cốp sau.

Rồi anh quay sang nhìn Tuế Tuế trong lòng tôi, đưa tay ra.

Bàn tay anh to rộng, có một lớp chai mỏng trên đó.

Tuế Tuế rụt người lại trong lòng tôi.

Tay anh dừng giữa không trung, không nhúc nhích.

Anh cứ thế nhìn con bé, ánh mắt sâu thẳm.

Tôi không hiểu nổi ánh mắt đó.

Vài giây sau, anh thu tay lại, nói với tôi: “Lên xe đi, tôi chở em ra sân bay.”

“Không cần đâu, em gọi xe rồi...”

“Xe đến rồi kìa.”

Anh chỉ về phía cổng khu dân cư, nơi một chiếc taxi đang chạy vào.

Tôi không thể đáp lại.

Anh luôn như thế, mọi thứ đều sắp xếp sẵn, không cho người khác bất kỳ cơ hội từ chối nào.

Tôi đặt Tuế Tuế vào ghế an toàn trẻ em ở hàng ghế sau.

Con bé mím môi, nước mắt lưng tròng.

Tôi ngồi xuống, nhét ba tờ giấy ghi chú chi chít chữ vào tay Hạ Xuyên.

“Đây là mấy điều cần lưu ý của Tuế Tuế, anh... nếu có thời gian thì đọc qua nhé.”

Hạ Xuyên nhận lấy, không xem, nhét thẳng vào túi áo.

“Ừ.”

Tôi lại lấy ra một hộp thuốc nhỏ.

“Trong này là thuốc thường dùng: hạ sốt, tiêu chảy, còn có băng cá nhân...”

“Ừ.”

Cuối cùng tôi vẫn không yên tâm, cúi xuống thì thầm vào tai Tuế Tuế: “Bé con, nếu ba bắt nạt con, nhớ gọi điện cho mẹ nhé?”

Tuế Tuế khịt mũi, gật đầu.

Hạ Xuyên đứng bên cạnh, im lặng không nói lời nào.

Tài xế taxi bấm còi giục giã.

Tôi đứng dậy, liếc nhìn anh một cái lần cuối: “Giao con cho anh.”

“Con gái tôi, không cần phải ‘giao’.”

Hạ Xuyên mở cửa xe, đỡ tôi lên.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương