Chương 1

Quỷ thai trong bụng chị

Cả đêm tôi không ngủ, trong đầu cứ hiện lên cảnh tối qua khi bố lén lút chui vào phòng chị tôi.

Chị tôi đang mang thai, tôi sợ chị có chuyện gì không ổn nên định mở cửa vào xem thử. Nhưng từ khe cửa, tôi lại nhìn thấy cảnh bố đang hành hạ chị.

Anh rể tôi – người đang sống thực vật – nằm trên chiếc giường nhỏ cạnh đó, trợn trừng mắt nhìn họ.

Tôi kinh hãi bịt chặt miệng, cố không phát ra tiếng.

Anh rể... anh ấy tỉnh rồi sao?

Tôi từ từ lùi về phòng mình, hé cửa quan sát. Thú thật, trong lòng tôi chẳng hề mong anh rể tỉnh lại chút nào.

Trong một gia đình trọng nam khinh nữ, từ khi tôi có ký ức, cuộc sống của tôi và chị gái còn tệ hơn cả súc vật.

Nếu không nhờ ông nội, có lẽ tôi và chị đã bị cha mẹ vứt bỏ từ khi mới chào đời.

Bất chợt, tôi thấy mẹ xuất hiện bên ngoài, lấy ra một lá bùa màu vàng đốt trong một ly thủy tinh, sau đó lấy từ trong ngực ra một chai nhỏ, đổ thứ chất lỏng đen sì bên trong vào ly.

Sau khi lắc đều, bố tôi mở cửa bước ra. Không biết có phải tôi hoa mắt không, nhưng lúc này nhìn bố như đã biến thành một người khác.

Cách cầm ly rất tao nhã, đẹp mắt. Bụng phệ ngày thường cũng không thấy đâu, thay vào đó là cơ bụng sáu múi rõ ràng.

Mẹ tôi nhìn thấy cũng lén liếc vài lần, gương mặt đầy nếp nhăn của người phụ nữ ngoài năm mươi lại đỏ bừng như thiếu nữ mới lớn.

Bố cầm ly bước vào phòng, cho chị gái tôi uống một nửa, rồi đổ nốt phần còn lại vào miệng anh rể thực vật.

Kỳ lạ là lúc này anh rể lại nhắm mắt lại, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.

Sau khi ra khỏi phòng chị, mẹ liền nhào vào lòng bố, hai người như đôi tình nhân trẻ tuổi, hôn nhau say đắm.

Thậm chí họ còn chẳng buồn về phòng, mà làm chuyện đó luôn giữa phòng khách.

Tôi cố nén cơn buồn nôn, đóng chặt cửa, chùm chăn kín đầu để ép mình không nghe thấy gì bên ngoài.

Cuối cùng trời cũng sáng, tôi còn đang ngẩn người trên giường thì mẹ đã đạp cửa xông vào, ánh mắt nhìn tôi đầy chán ghét.

“Chu Tiểu Đậu, dậy nấu cơm mau! Tao nói rồi, đừng có mà lười chảy thây.”

Tôi không đáp, lặng lẽ xuống giường. Khi đi ngang qua bà, tôi ngửi thấy một mùi hương hoa thơm nồng nặc.

Tôi không diễn tả được đó là mùi gì, nhưng trực giác mách bảo mùi hương này rất kỳ quái.

Trong bếp, đồ đạc ngổn ngang chất đống, góc tường là một lồng lớn đầy thỏ sống, gà sống, cả một ổ chuột nữa. Vỏ trứng và lòng trắng trứng vung vãi khắp nơi.

Lũ dòi trắng lúc nhúc bò, thoạt nhìn tôi còn tưởng là giòi thật.

Rau trên kệ đã thối rữa nghiêm trọng, nước thối vàng nâu nhỏ giọt xuống khắp mặt kệ.

Tôi nhăn mặt cố nhịn cơn buồn nôn, không khí trong bếp bốc lên một mùi thối không thể tả nổi.

Tôi nhón chân bước qua những chỗ có thể dẫm lên được, định xem trong tủ lạnh còn gì ăn được không.

Không ngờ vừa mở cánh tủ lạnh hai ngăn, tôi chết sững – bên trong thờ một bức tượng cáo.

Không đúng... nhìn kỹ lại, không phải cáo, là chồn hương.

Dù khá giống cáo, nhưng rõ ràng khác biệt.

Xung quanh tượng chồn chất đầy hoa tươi – huệ, đào, hồng...

Cánh hoa thậm chí còn đọng sương long lanh.

Khi ngẫm lại, tôi nhận ra mùi hương trên người mẹ rất giống với mùi thơm đang lan tỏa từ tủ lạnh.

Tượng chồn hương mở mắt. Tôi giật mình, chớp mắt liên tục để nhìn kỹ lại, nhưng nó vẫn là bức tượng nhắm mắt như trước.

Lẽ nào là ảo giác?

“Con tiện nhân, con ranh, ai cho mày mở tủ lạnh hả? Làm kinh động đến hồ tiên nghỉ ngơi, tao đánh chết mày cái đồ sao chổi!” Mẹ tôi như phát điên lao vào đóng sầm cửa tủ lại.

Qua khe cửa đang khép dần, tôi thấy tượng chồn nhe răng cười với tôi.

Lần này tôi chắc chắn không phải ảo giác – nó thật sự cười. Nhưng nó là tượng đất mà? Sao lại biết cười?

Từng sợi lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên. Tôi quay lại nhìn mẹ, bà vẫn đang không ngừng mắng chửi, nắm đấm đập thình thịch lên lưng tôi.

Tôi chẳng còn để tâm đến đau đớn nữa, trong lòng chỉ thấy rợn người và kinh hoàng.

Nhìn kỹ lại, hôm nay mẹ trông... môi đỏ răng trắng, da dẻ mịn màng hơn hẳn, thậm chí còn có nét xinh đẹp.

“Mẹ à, mẹ la lớn như vậy, lỡ làm hồ tiên mất hứng thì sao?”

“Phải phải phải, đồ ranh con, không được đụng vào tủ lạnh. Mau lột da lũ chuột kia ra, chặt nhỏ ra, khỏi nấu nướng gì hết. Chị mày đang đói, bây giờ chỉ mê món đó thôi.”

Tôi nhìn lồng chuột ở góc bếp, lũ chuột đang chí chóe gặm rau thối, bụng tôi cuộn lên như muốn ói.

Chị tôi... sao lại ăn thứ này?

“Mẹ... mẹ có nhầm không vậy?”

“Đói, tao đói, mau đem đồ ăn lại đây!” – Giọng chị gào lên từ bên ngoài, chói tai đến kinh người, hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào của ngày trước.

“Ờ ờ, tới liền, bảo bối ngoan của mẹ.”

Mẹ đẩy tôi ra một bên đầy ghét bỏ, rồi nhanh nhẹn bắt ra năm con chuột béo múp từ trong lồng.

Bà dùng dao cắt một nhát, lột da nhanh thoăn thoắt, máu me đầm đìa, vứt luôn vào đĩa rồi bê ra ngoài.

Chuột sống... không nấu chín? Tôi chết lặng. Dù khẩu vị của người mang thai có thay đổi đến đâu cũng không thể kinh khủng như thế này.

Tôi vội chạy theo.

Chị tôi đang ngồi bên bàn ăn. Vừa thấy mẹ bưng đĩa chuột ra, ánh mắt chị sáng rực, như sói đói nhìn thấy con mồi. Tôi còn thấy nước dãi nhỏ giọt xuống khóe miệng.

Không chờ mẹ đặt đĩa xuống, chị đã giật lấy, nhét từng miếng vào miệng ngấu nghiến. Máu tươi chảy ròng ròng từ miệng xuống chiếc bụng bầu to tướng, loang lổ khắp chiếc váy ngủ trắng muốt.

Một đĩa chuột ít nhất phải đến 3–4 ký thịt, thế mà chưa đầy hai phút đã ăn sạch sành sanh, cả xương cũng nhai nát rồi nuốt luôn.

Chị đưa đĩa lại cho mẹ, ánh mắt đầy háo hức như muốn ăn nữa.

Mẹ tôi cười hớn hở, quay sang sai tôi tiếp tục chuẩn bị thức ăn cho chị.

“Ăn nhiều vào, ăn nhiều cháu tao mới khoẻ mạnh.”

“Chị ơi, để em nấu chín rồi chị ăn có được không?”

“Tao muốn ăn thỏ, ăn sống! Đồ chín ghê chết đi được!”

Tôi nhỏ nhẹ đề nghị, nhưng chị lại nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn lạnh lùng.

Mẹ tôi thì không nói không rằng, vung tay tát thẳng vào sau đầu tôi, rồi đẩy tôi vào bếp bắt tiếp tục làm việc.

Cả buổi sáng, tôi ngập trong việc giết thỏ, mổ gà, làm thịt chuột. Vừa lột da, vừa vặt lông. Gian bếp chất đầy gia cầm, ước chừng cũng phải hơn trăm ký thịt, vậy mà chị ăn gần hết.

Trứng gà sống, chị nuốt một phát cả quả, lúc đói quá còn nuốt luôn cả vỏ.

Phòng của bố vẫn đóng kín suốt. Mẹ bảo ông đang ngủ, dặn tôi đừng quấy rầy.

Buổi chiều, mẹ sai tôi ra chợ mua thêm gia cầm, bảo phải chọn loại gà với thỏ béo nhất vì chị rất thích. Nếu không mua được chuột thì mua gì khác cũng được, miễn là nhiều thịt.

Cầm mấy trăm nghìn trong tay, tôi bước ra khỏi nhà, đứng ngẩn ngơ dưới lầu.

Trong lòng tôi cứ thấy mọi người trong nhà đều rất bất thường. Nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu, và phải làm gì...

Tôi không quan tâm đến người khác, nhưng tôi cứ mãi lo lắng cho chị tôi. Tôi không muốn chị biến thành một con quái vật.

Khi mẹ mang thai tôi, ai cũng bảo là con gái, chỉ có chị là nhất quyết tin là con trai, không cho mẹ phá thai.

Chị bảo, nếu sinh ra là con gái, chị sẽ nuôi.

Khi tôi cất tiếng khóc chào đời, đúng là con gái thật, chị bị bố đánh một trận tơi bời, vì đã dám tin vào trực giác.

Cũng là nhờ chị ngăn cản, tôi mới không bị bố mẹ ném bỏ lúc lọt lòng.

Chị tôi từng lên núi bán thuốc, rồi gặp anh rể.

Giữa núi rừng hoang vu, anh rể đã cưỡng hiếp chị. Khi ấy chị mới chưa tới 20 tuổi, chưa từng đi học, gặp chuyện như vậy chỉ biết lủi thủi về nhà khóc nức nở.

Bố mẹ tôi sợ chuyện lộ ra sẽ ảnh hưởng đến việc “bán” chị sau này, bởi tuổi chị lúc đó còn đẹp như hoa, là thời điểm dễ bán được giá cao.

Họ không muốn báo công an, thậm chí còn trách chị quá xinh đẹp, như hồ ly tinh, nên mới dụ dỗ đàn ông, bị người ta làm nhục cũng đáng.

Sau khi về nhà, anh rể phát cuồng vì tương tư, đòi sống đòi chết đòi cưới chị tôi cho bằng được. Mới tuyệt thực chưa đến một ngày, bố mẹ anh ta đã xiêu lòng.

Họ đến tận nhà tôi để xin cưới. Không ngờ bố mẹ tôi lại đòi sính lễ đến 300 nghìn tệ.

Mẹ anh rể lập tức nổi giận, đứng giữa sân mắng xối xả, nói chị tôi là đồ đê tiện, chuyên quyến rũ đàn ông.

Đã bị làm nhục rồi mà còn dám ra giá cao như vậy.

Hàng xóm nghe thấy lời qua tiếng lại, ùn ùn kéo đến đứng chật cả sân.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương