Chương 2
Quỷ thai trong bụng chị
Chỉ với 50 nghìn tệ, nhà anh rể đã dắt chị đi luôn.
Lúc lên xe, hành lý của chị chỉ là một con búp bê vải rách nát không thể rách hơn.
Tôi chạy theo xe mà khóc đến khàn cả giọng, nhưng vô ích, chẳng ai buồn để ý.
Chị tôi chỉ biết cúi gằm, lặng lẽ rơi nước mắt, không dám phát ra tiếng nào.
Anh rể là hạng người gì, ai cũng rõ: từ nhỏ được nuông chiều đến hư hỏng, ăn chơi trác táng không thiếu món nào.
Ai quen biết nhà đó đều không đời nào muốn gả con gái mình cho anh ta. Ai giới thiệu con gái cho anh ta thì khác gì đẩy người ta vào địa ngục.
Một gã đàn ông nổi tiếng ế vợ, vậy mà lại cưới được chị tôi – một người con gái như thế.
Về nhà chồng, chị còn không được tôn trọng. Mẹ chồng khinh thường chị, thấy mất mặt, chẳng thèm tổ chức đám cưới, cũng không danh không phận, cứ thế bắt chị sống chung.
Bà ta còn thường xuyên nói: đàn ông có vợ bé là chuyện thường, mai mốt sẽ kiếm cho con trai thêm vợ hai.
Thậm chí bà không lo con mình đi tù vì chuyện đó, còn tự hào nghĩ mình thật khôn ngoan.
Bố mẹ tôi thì luôn xem việc cho tôi đi học là lãng phí tiền bạc. Nhưng ông nội tôi thì khác.
Ông lên núi đào thuốc bán, còn mở một quầy bánh nướng nhỏ để gom từng đồng cho tôi ăn học.
Toàn bộ học phí của tôi đều từ công sức ông mà ra.
Năm tôi thi đại học, ông nội bất ngờ qua đời vì bệnh.
Khi tôi nhận được tin thì ông đã được chôn cất xong từ mấy ngày trước.
“Lão già chết tiệt ấy chết thì chết, có gì đáng nói?” – Đó là nguyên văn lời mẹ tôi, lý do vì sao họ không báo tin cho tôi.
Ông mất rồi, tôi biết mình sẽ không còn cơ hội đi học tiếp nữa. Nhưng chị tôi lén hứa sẽ tìm cách lo học phí cho tôi.
Chị nói, đời chị đã không còn cơ hội, nhưng tôi thì khác – tôi còn cả một bầu trời phía trước. Chị muốn tôi phải học thật giỏi, rời khỏi ngôi nhà đó, rời khỏi thành phố này, và... đừng bao giờ quay trở lại.
Mang theo ước nguyện của ông nội và sự kỳ vọng của chị, tôi đỗ vào một trường đại học 211 danh tiếng.
Mỗi ngày, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là chia sẻ với chị những chuyện ở trường. Chị rất thích nghe.
Tôi biết chị sống ở nhà chồng cực khổ thế nào – họ xem chị như người giúp việc, từ ngày bước chân vào nhà đó, toàn bộ việc nhà đều đổ lên đầu chị.
Anh rể tôi ra ngoài ăn chơi trác táng, mỗi khi say về là lại lôi chị ra hành hạ đủ kiểu.
Tôi từng tận mắt chứng kiến, đã can ngăn, nhưng chỉ nhận lại một trận đòn thừa sống thiếu chết từ anh ta.
Tôi kể lại với bố mẹ, họ không những không xót thương mà còn mắng ngược tôi.
Chuyện của anh rể, tôi không có tư cách xen vào.
Vậy nên... học hành là con đường duy nhất của tôi. Không chỉ cho riêng tôi, mà còn là cho chị.
Tôi phải sống cho thật tốt, để sau này có thể đưa chị cùng trốn thoát khỏi nơi này.
Học kỳ hai năm nhất đại học, khi nghe tin anh rể tôi vì say rượu lái xe gây tai nạn và trở thành người thực vật, tôi đã cười như một đứa ngốc suốt cả buổi trong ký túc xá.
Bạn cùng phòng suýt nữa tưởng tôi phát điên.
Lúc đó, chị tôi đã lén dùng điện thoại của anh rể chuyển cho tôi 50.000 tệ, nói rằng sau này có lẽ chị không còn cơ hội giúp tôi đóng học phí nữa.
Đó có lẽ là việc liều lĩnh nhất mà chị từng làm.
Thật ra anh rể tôi xưa nay chẳng có học hành gì, chỉ biết ăn chơi trác táng. Cờ bạc, rượu chè, gái gú đều không thiếu thứ nào, sức khỏe thì đã bị bào mòn từ lâu.
Giờ lại thành người thực vật, toàn bộ tài khoản ngân hàng và giấy tờ của anh ta đều bị mẹ anh ta giữ hết.
Bố mẹ tôi thì điều hành một xưởng cáp điện. Ban đầu chỉ là xưởng nhỏ, nhưng từ sau khi ông nội qua đời, quy mô mở rộng nhanh chóng, trở thành nhà máy lớn với hàng trăm công nhân.
Thu nhập tăng lên gấp bội.
Từ sau khi cưới, chị tôi vẫn chưa có con, nên bị mẹ chồng ngày càng ghét bỏ. Mắng nhiếc suốt ngày: “Gà mái không biết đẻ trứng, thứ đàn bà vô dụng.”
Đó là câu mà bà ta luôn đem ra để sỉ nhục chị tôi.
Ba tháng sau khi anh rể thành người thực vật, chị tôi bất ngờ phát hiện mang thai. Nhà chồng lập tức nổi điên, nói chị tôi lăng loàn, đứa bé trong bụng là con hoang.
Họ đòi mẹ tôi đưa chị về và trả lại tiền sính lễ.
Thế nhưng mẹ tôi – người xưa nay luôn tham lam và tính toán – lại chẳng nói một lời, lập tức trả tiền và đưa chị về.
Không chỉ vậy, bà ta còn viện cớ “một ngày là vợ chồng, trăm ngày là nghĩa” để đưa cả anh rể về nhà chăm sóc.
Mẹ tôi là loại người gì chứ? Không có lợi thì không bao giờ làm. Một người thực vật, bà sao lại chủ động nuôi?
Chuyện này càng nghĩ càng thấy bất thường.
Tôi cúi đầu nhìn tấm ảnh chụp chung với chị trong điện thoại – nụ cười của chị rạng rỡ như hoa, đẹp đến nao lòng.
Nghĩ một hồi, tôi liền gọi cho bạn cùng phòng đại học – trước đây từng kể tôi nghe về một tiệm phong thủy nổi tiếng ở thành phố của cô ấy, chủ tiệm được gọi là "Cô Cả Cát", từng hỗ trợ cảnh sát phá nhiều vụ án kỳ bí.
Danh tiếng ở địa phương rất lớn.
Nghe giọng tôi nghiêm trọng, bạn tôi cũng biết chắc là có chuyện không ổn.
Cô ấy nói sẽ nhờ người nhà đến tiệm hỏi thông tin liên lạc, rồi gửi cho tôi sau. Dặn tôi cứ gọi thẳng cho "Cô Cả Cát".
Lúc đó tôi vừa đi chợ mua gà và thỏ sống về, kéo theo chiếc xe mua đồ nặng trĩu của mẹ, lòng thì rối như tơ vò.
Vừa về tới chân tòa nhà, bạn tôi đã gửi số điện thoại. Tôi tìm một góc kín đáo, vội vàng bấm gọi.
“Alo? Là Cô Cả Cát phải không ạ?”
“Tôi là Cát Phàm Âm. Có chuyện gì, cứ nói.”
Cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng, tôi kể hết mọi chuyện đã xảy ra từ lúc tôi trở về nhà – không giấu một chi tiết nào.
“Em gái à, đừng lo. Tôi không tiện đến tận nơi, nhưng sẽ cử người qua giúp em. Cậu ấy tên là Đại Cước, chắc đêm nay sẽ đến nơi.”
Tắt máy, tôi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng 10 – nơi nhà tôi đang ở.
Không hiểu sao tôi cứ thấy có một làn sương đen bao trùm quanh nhà.
Mẹ liên tục gửi hơn chục tin nhắn thoại, tôi mới nghe một nửa cái đầu tiên đã tắt máy.
Toàn là mắng chửi – giọng điệu chẳng thay đổi chút nào, vẫn những câu lặp đi lặp lại đầy ác ý.
Tôi cứ phân vân trong lòng, nhưng vẫn quyết định quay về nhà xem tình hình sao đã.
Đúng lúc đó, điện thoại của dì họ gọi tới.
“Tiểu Đậu à, sao gọi cho bố con không được vậy?”
“Chắc bố con đang ngủ rồi. Có chuyện gì không, dì?”
“Dì muốn hỏi, đồ ăn ở khách sạn bữa tiệc hôm trước có sạch sẽ không? Trần Trần và Lạc Lạc từ trưa đến giờ cứ nôn mửa không ngừng, đưa vào viện thì cả hai đều hôn mê, bây giờ đang nằm trong ICU rồi...”
Dì vừa nói vừa khóc nức nở. Trần Trần và Lạc Lạc là hai đứa cháu song sinh – một trai một gái – được cả nhà cưng như ngọc ngà.
Giờ cả hai cùng ngã bệnh thế này, chẳng khác nào lấy mạng của dì.
Sau khi dỗ dành được dì họ, tôi cúp máy, chuẩn bị lên lầu nói chuyện với bố về chuyện vừa rồi.
Nhóm chat gia đình lúc này tin nhắn vang lên liên tục đinh đong đinh đong, tôi lướt xem một lượt, lập tức cảm thấy có chuyện lớn rồi.
Tất cả những người từng đến dự tiệc hôm trước, chỉ cần trong nhà có trẻ con, đều đồng loạt phát bệnh.
Triệu chứng giống hệt như Trần Trần và Lạc Lạc – nôn mửa, tiêu chảy, rồi lịm đi bất tỉnh – và đều phát bệnh vào đúng buổi chiều hôm nay.
Một hai người thì còn gọi là trùng hợp, nhưng đến mười tám đứa trẻ đồng loạt ngã bệnh, thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ nữa.
Trong nhóm đã có người báo công an. Còn bố mẹ tôi thì từ đầu đến giờ không nói một lời. Mẹ thậm chí vừa rời khỏi nhóm cách đây một phút.
Lập tức, nhóm nổ tung như vỡ tổ. Lời mắng chửi tuôn ra như nước vỡ bờ, chẳng kiêng nể gì nữa.
Tôi bước lên lầu mà chân nặng như đeo đá. Vừa định mở cửa vào nhà, thì tin nhắn của Cô Cả Cát được gửi đến:
“Chu sa 10 gram, thần sa 10 gram, trộn với một ít nước tiểu đồng nam, bôi lên tượng chồn hương, có thể tạm thời bảo vệ chị cô khỏi mất mạng.”
“Vâng.”
Chu sa và thần sa không khó mua, hiệu thuốc nào cũng có. Tôi đặt giao hàng trong thành phố, ghi chú để hàng trong tủ gửi đồ dưới lầu, không được mang lên nhà.
Vừa mở cửa bước vào, mùi hương hoa pha lẫn với mùi tanh nồng của động vật xộc thẳng vào mặt, khiến tôi suýt nôn tại chỗ.
“Con ranh, đi mua có tí đồ mà lâu vậy hả? Muốn để chị mày chết đói sao?”
Mẹ tôi lao tới giật lấy túi đồ trong tay, vừa chửi vừa chạy thẳng vào bếp. Tiếng mổ gà chặt thịt vang lên, chị tôi lại ngồi chờ bên bàn ăn, mắt sáng rực chờ được cho ăn như một con thú bị bỏ đói lâu ngày.
“Chị ơi... để em nấu chín rồi chị ăn được không?”
“Thịt sống mới ngon.”
Tôi nhìn ánh mắt mơ hồ, rối loạn của chị, lòng tràn đầy hoài nghi.
Đây... còn là chị tôi nữa sao?
Tôi đi tới trước cửa phòng ngủ, nhìn vào trong – anh rể tôi đang mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Thấy tôi tới gần, anh ta quay đầu lại, nhếch mép cười, khuôn mặt đầy vẻ dâm tà và dữ tợn.
Hàm răng đen kịt, như dính máu, hoặc có thể là thứ gì khác kinh khủng hơn.
Tôi lạnh cả sống lưng. Chẳng lẽ... anh ta thực sự đã tỉnh lại?
Tiếng động trong bếp vang lên, mẹ tôi bưng đĩa thịt bước ra. Tôi quay đầu lại nhìn anh rể – lại là bộ dạng người thực vật nằm im bất động.
Có vẻ... anh ta đang cố tình giấu chuyện mình tỉnh dậy, không cho mẹ biết? Nhưng vì sao?
Bố tôi vẫn đang “ngủ” trong phòng, im phăng phắc. Trước giờ ông ngủ luôn ngáy như sấm, nay lại im lặng như chết.
Mọi thứ, tất cả, đều có gì đó vô cùng bất thường.