Chương 3

Rực Rỡ Sau Lưng Anh - 1

Nghỉ ngơi?

Không. Là lưu đày. Là cách để anh ta tống khứ tôi đi thật xa, để khỏi chướng mắt.

Tôi cầm lấy tấm thẻ — lạnh buốt, cứng như dao trong lòng bàn tay.

Năm trăm ngàn tê. Mua đứt năm năm tuổi trẻ của tôi. Mua đứt lòng tin, tình yêu, và cả đứa con chưa kịp chào đời. Mua đứt cả những gì nhà họ Lâm đã hi sinh cho anh ta.

Thẩm Dục Tuấn, anh thật giỏi.

Tôi không ngồi lên chiếc xe anh ta chuẩn bị.

Tôi nhét lại tấm thẻ cùng bản thỏa thuận ly hôn đã ký vào tay thư ký Triệu. Giọng tôi run rẩy nhưng rõ ràng từng chữ:

“Nói với anh ta, năm trăm ngàn tệ đó... để dành mà mua cho mình một ngôi mộ thật tử tế.”

Nói xong, tôi quay người, lao thẳng vào cơn mưa như trút nước.

Sau lưng, tiếng thư ký Triệu hoảng hốt vang lên:

“Cô Lâm! Cô Lâm! Cô định đi đâu?”

Đi đâu ư?

Trời đất bao la... lại chẳng có nơi nào thuộc về tôi.

Nhưng tôi, Lâm Vãn Tinh, dù có phải bò bằng đầu gối, cũng sẽ không bao giờ bò trở lại dưới chân Thẩm Dục Tuấn nữa!

Tôi thuê trọ ở khu ổ chuột nằm tận rìa thành phố — nơi những tòa nhà cũ kỹ chen chúc, dây điện chằng chịt trên đầu.

Căn phòng chưa tới mười mét vuông. Tường loang lổ, góc tường còn hằn vết nước thấm. Một chiếc giường gỗ ọp ẹp, cái bàn bong sơn cũ kỹ — đó là toàn bộ “tài sản” của tôi.

Tiền thuê năm trăm tệ một tháng.

Còn tấm thẻ năm trăm ngàn tệ kia, tôi đã bẻ làm đôi và ném xuống sông hộ thành.

Tôi không cần bố thí. Điều tôi muốn — là danh dự, là được sống, rồi sống như một con người thực sự.

Câu nói của Thẩm Dục Tuấn, “Không có tôi, đến cái bát xin ăn cô cũng không mua nổi,” như mũi kim tẩm độc, ngày đêm cắm sâu trong tim tôi.

Tôi từng học thiết kế trang sức, đã từng có ước mơ và đam mê rực rỡ. Nhưng sau khi kết hôn, chỉ một câu nói của anh ta:

“Phụ nữ của Thẩm Dục Tuấn không cần phải ra ngoài kiếm tiền.”

Thế là tôi ngoan ngoãn cất cọ vẽ và bộ dụng cụ, biến thành con chim hoàng yến bị nuôi trong chiếc lồng sang trọng của anh ta.

Năm năm — đủ để một ngành nghề thay đổi, và cũng đủ để giết chết hoàn toàn tài năng của một con người.

Hồ sơ xin việc của tôi như rơi vào hố sâu, chẳng ai hồi âm. Những công ty “đàng hoàng” chỉ cần nhìn thấy khoảng trống năm năm trên lý lịch, là gạt sang một bên không thương tiếc.

Tôi cần việc — bất kỳ việc gì cũng được.

Cuối cùng, tôi tìm được một chỗ làm trong xưởng chế tác trang sức nhỏ, nằm sâu trong khu chợ đầu mối. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên gầy gò, họ Vương — mọi người gọi bà ta là “chị Vương”.

Không khí trong xưởng đặc quánh mùi bụi kim loại và keo dán.

Công việc của tôi là dùng dũa thô để mài nhẵn những phôi trang sức bằng hợp kim rẻ tiền, rồi dán lên đó những viên đá nhựa đủ màu, theo bản mẫu đã in sẵn.

Một ngày mười tiếng, tay bị mài đến rớm máu, rồi chai sạn cứng lại. Trong mũi lúc nào cũng vương mùi kim loại khó chịu. Lương tháng 2.800 tệ.

Chị Vương ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn tôi vụng về dán lệch một viên đá, bật cười khinh khỉnh: “Sinh viên đại học hả? Hừ, cuối cùng cũng phải làm mấy việc này thôi. Đừng có mơ cao, kiếm được miếng cơm là tốt rồi.”

Tôi cúi đầu, không nói gì, chỉ siết chặt chiếc nhíp trong tay.

Tự tôn ư? Nó đã bị Thẩm Dục Tuấn giẫm nát từ lâu rồi.

Nhưng tôi không thể chết.

Mỗi tháng, năm trăm tệ tiền phòng, tiền nước, tiền điện, ăn uống, đi lại... Hai ngàn tám tệ chỉ vừa đủ sống chật vật.

← → Phím mũi tên để chuyển chương