Chương 4
Rực Rỡ Sau Lưng Anh - 1
Tôi bỏ sữa, bỏ trái cây. Một bữa ăn là mì gói rẻ tiền nấu với ít rau xanh. Quần áo mua ở chợ đêm — hai chục tệ một cái.
Áp lực cuộc sống như cối xay, nghiền tôi thành bột.
Đêm xuống, nằm trên chiếc giường ọp ẹp nghe tiếng cãi vã của cặp vợ chồng phòng bên, tiếng trẻ con khóc, tiếng người say la hét ngoài quán nhậu dưới lầu... Mệt mỏi dâng lên như sóng, nhấn chìm tôi trong im lặng.
Nước mắt chảy ra, thấm ướt gối.
Khuôn mặt Thẩm Dục Tuấn, giọng điệu cay nghiệt của mẹ anh ta, ánh mắt thương hại của thư ký Triệu, và tấm thẻ năm trăm ngàn tệ nhẹ bẫng kia... Tất cả lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một cơn ác mộng không bao giờ dứt.
“Lâm Vãn Tinh, không có tôi, đến cái bát xin ăn ngoài đường cô cũng không mua nổi!”
Câu nói đó, như một lời nguyền, vang vọng mãi trong đầu tôi.
Không!
Tôi bật dậy khỏi giường, gạt mạnh nước mắt.
Mở điện thoại ra, ánh sáng yếu ớt từ màn hình soi sáng căn phòng nhỏ chật hẹp. Tôi lục lại đoạn ghi âm ấy.
Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Dục Tuấn vang lên lần nữa.
Nhưng lần này, tôi không khóc.
Tôi cài nó làm nhạc chuông dành riêng cho anh ta.
Sau đó, tôi lấy chiếc máy tính bảng cũ kỹ phủ đầy bụi ra. Đó là cái tôi từng dùng thời đại học — cấu hình đã lỗi thời, màn hình cũng bị nhiễu nhẹ.
Trong đó còn lưu mấy bản phác thảo thiết kế từ thời sinh viên. Toàn là những ý tưởng viển vông, non nớt.
Tôi không đủ tiền mua phần mềm thiết kế chuyên nghiệp, chỉ có thể lên mạng tìm một app miễn phí với chức năng cực kỳ sơ sài.
Ban ngày làm việc cực nhọc ở xưởng, tối về phòng trọ, tôi ngồi bên chiếc bàn cũ nát, cầm bút cảm ứng rẻ tiền, kiên nhẫn vẽ từng chút một trên màn hình nhỏ, phản hồi chậm chạp của máy tính bảng.
Tôi vẽ những đường nét đã được mài giũa qua đau khổ và hiện thực.
Vẽ những tia sáng mơ hồ vẫn còn le lói trong lòng.
Vẽ những giấc mơ đã từng vỡ vụn, rồi chắp vá lại thành hình.
Không có đá quý, tôi dùng nét vẽ tạo nên những vì sao. Không có kim loại quý, tôi dùng đường cong mềm mại để thể hiện sự vỡ vụn và tái sinh.
Cảm hứng thường đến vào nửa đêm, khi tôi kiệt sức nhất, bụng đói cồn cào, nhưng lòng lại sáng nhất.
Cuộc sống cứ như bánh răng rỉ sét, rít lên từng vòng xoay đầy khó nhọc.
Cho đến một ngày, chị Vương nhận được một đơn hàng gấp. Khách yêu cầu làm một lô trang sức bạc có thiết kế “có chút chất riêng”, mô phỏng phong cách của một nhà thiết kế độc lập nào đó, nhưng giá thì bị ép rất thấp.
Những người thợ trong xưởng — chỉ quen dán đá nhựa — hoàn toàn bó tay.
Chị Vương sốt ruột đến mức khóe miệng nổi cả bong bóng, liếc một vòng rồi nhìn chằm chằm về phía tôi.
“Tiểu Lâm, cô chẳng phải... học cái gì thiết kế đó à? Qua đây coi thử! Làm hỏng thì đừng mong lãnh lương tháng này!”
Tôi bước tới, xem mấy bức ảnh mờ khách gửi kèm theo yêu cầu.
Đó là một phong cách rất đặc biệt — kết hợp giữa các chi tiết vỡ vụn, bất quy tắc và cảm hứng từ vũ trụ, các vì sao. Một vẻ đẹp lạnh lẽo, gai góc nhưng cũng rất độc đáo.
Trái tim tôi bất giác run lên.
Phong cách này... quá quen thuộc.
Đó là những bản nháp tôi từng vẽ thời đại học, đăng trên một blog nhỏ chẳng ai biết đến. Vì quá “dị biệt” nên tôi chưa từng chia sẻ với ai. Sau khi cưới Thẩm Dục Tuấn, blog ấy cũng bị bỏ hoang.
Đè nén cơn chấn động trong lòng, tôi cầm giấy bút lên, đối chiếu với hình ảnh và yêu cầu, nhanh chóng phác thảo.
Nét vẽ mượt mà, bố cục chính xác, thậm chí còn thể hiện rõ hơn tinh thần của phong cách mà khách hàng yêu cầu.
Chị Vương và mấy cô trong xưởng đứng đờ ra nhìn tôi.
“Được đấy chứ! Có nghề phết!” Chị Vương đập mạnh lên vai tôi: “Nhanh lên, hoàn chỉnh bản vẽ đi! Nếu mẻ hàng này trôi chảy, tôi thưởng thêm cho cô hai trăm tệ!”