Chương 7

Rực Rỡ Sau Lưng Anh - 2

Cô chỉ nhìn tôi. Đôi mắt sắc sảo ấy như xuyên thấu qua lớp vỏ ngoài tôi cố gắng dựng lên — thấy được căn phòng trọ cũ kỹ nơi tôi sống, thấy được đêm mưa tôi xé bản ly hôn, thấy được hình ảnh tôi trong xưởng, ngày đêm cặm cụi mài từng mảnh trang sức rẻ tiền...

Thời gian trôi đi chậm rãi. Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập.

Khi tôi gần như không chịu nổi bầu không khí đó nữa, Tô Diễm Diễm bất ngờ bật cười.

Không phải kiểu cười xã giao, mà là nụ cười thật sự — sảng khoái, hoang dại, như vừa tìm được thứ mình luôn kiếm tìm.

“Ha ha ha ha ha! Tuyệt! Quá tuyệt! Tự ghép mình lại từ những vết nứt hả? Hay lắm!” Cô đập tay lên bàn làm mấy người xung quanh quay lại nhìn.

“Lâm Vãn Tinh?” Cô gọi chính xác tên tôi — vì trong phần thông tin trên nền tảng, tôi có dùng tên thật.

Tôi khẽ gật đầu.

“Tôi là Tô Diễm Diễm.” Cô chìa tay ra. Lần này, ánh mắt cô không còn lạnh lùng dò xét nữa, mà rực sáng như tìm được đồng loại. “Hợp tác đi! Bộ sưu tập 'Tàn tích & Tái sinh' này, giao cho cô đấy! Tôi cần chính cái tinh thần ấy — bò ra từ bùn, đầy vết thương cũng không ngừng tiến về phía trước!”

Tay cô rất chắc, bắt lấy tay tôi, truyền đến một luồng nhiệt mạnh mẽ.

“Về chế độ đãi ngộ, có phí thiết kế cơ bản cộng thêm chia lợi nhuận. Hợp đồng tôi sẽ gửi sau.” Cô nháy mắt tinh quái: “À tôi có một món quà gặp mặt.”

Cô cầm điện thoại, thao tác vài cái.

Vài giây sau, điện thoại tôi rung lên.

Thông báo chuyển khoản từ ngân hàng.

Số tiền: 200,000 tệ.

Tôi nhìn dãy số dài đó, đầu óc trống rỗng.

Hai trăm ngàn tệ?!

“Tạm ứng.” Tô Diễm Diễm nói nhẹ tênh. “Đừng thấy nhiều. Tôi tin cô, Lâm Vãn Tinh. Đôi tay này của cô, xứng đáng với số tiền đó. Và sau này, sẽ còn xứng đáng hơn. Lấy tiền này đi, đổi chỗ ở tử tế hơn, mua công cụ cho đàng hoàng. Thiết kế, cần có cả tự trọng.”

Hai chữ ấy — “tự trọng” — như một cú búa giáng mạnh vào tim tôi.

Rời khỏi quán cà phê, tôi đứng giữa dòng xe cộ tấp nập. Ánh nắng hôm đó chói lòa.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào tin nhắn ngân hàng kia, thật lâu... thật lâu.

Đến khi ánh nắng rọi thẳng vào mắt đau rát, tôi mới bật khóc.

Nhưng lần này, không phải vì tủi nhục, cũng không phải vì tuyệt vọng.

Mà là vì cuối cùng, tôi đã tự mình — chạm lại được vào thứ gọi là TỰ TRỌNG.

Số tiền tạm ứng của Tô Diễm Diễm đến đúng lúc như một cơn mưa rào giữa mùa hạn.

Tôi không lập tức rời khỏi khu ổ chuột đó, chỉ đổi sang một căn phòng rộng hơn một chút, có thêm cửa sổ nhỏ — ít ra, tường không còn thấm nước nữa.

Sau đó, tôi mua cho mình chiếc máy tính đồ họa chuyên dụng đầu tiên trong đời, một cây bút vẽ cảm ứng chính xác và bộ phần mềm bản quyền.

Khi đầu bút lướt trên mặt bảng trơn nhẵn, những đường nét tinh tế hiện dần lên màn hình, tôi có cảm giác như mình đang nắm lại quyền điều khiển số phận.

Bộ sưu tập “Tàn tích & Tái sinh” trở thành toàn bộ thế giới của tôi.

Ban ngày, tôi vẫn đi làm ở xưởng của chị Vương. Đó là khoản thu nhập cơ bản, cũng là sợi dây giúp tôi không quên mất mùi vị thật của cuộc sống. Sự lạnh lẽo của kim loại, sự lặp đi lặp lại của thao tác mài giũa — tất cả khiến thiết kế của tôi thêm chút thô ráp và chân thực.

Ban đêm, trong căn phòng nhỏ nhưng không còn lạnh lẽo ấy, tôi lại chìm đắm vào thế giới của “tàn tích” và “tái sinh”.

Tô Diễm Diễm cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối. Cô chỉ đưa ra chủ đề, còn lại, mọi chi tiết thiết kế đều giao cho tôi toàn quyền sáng tạo.

Áp lực lớn, nhưng động lực còn lớn hơn.

Tôi dồn hết mọi nỗi đau, mọi tổn thương, sự bất cam và lòng kiêu hãnh từng bị chà đạp vào từng nét vẽ.

Những bản thiết kế lần lượt ra đời.

Có đôi bông tai mang tên “Vách đổ”, lấy cảm hứng từ những bức tường sụp đổ, những mảnh bạc nhọn hoắt ghép lại bất quy tắc, viền quanh là những viên đá zircon đen nhỏ li ti — vừa như giọt lệ đông cứng, vừa như ánh sáng ngoan cường lóe lên từ trong đống đổ nát.

← → Phím mũi tên để chuyển chương