Chương 1
SAU 60 NĂM, TÔI BẮT ĐẦU SỐNG CHO MÌNH
Bà mẹ chồng đã bị liệt suốt năm năm gọi tất cả mọi người đến bên giường, bảo tôi đọc di chúc.
Chồng tôi và chị chồng mỗi người được chia 1 triệu tệ tiền mặt.
Một căn nhà 200 mét vuông được để lại cho con trai tôi.
20 vạn tiền trang sức vàng được để lại cho con dâu tôi.
Trong lòng tôi là đứa cháu trai 5 tuổi, được để lại một quỹ giáo dục trị giá 30 vạn.
Còn tôi, một người con dâu tận tụy, chăm sóc mẹ chồng suốt 5 năm, từ việc vệ sinh đến ăn uống.
Cuối cùng chỉ nhận được một tờ tiền 10 tệ.
Trong di chúc, nét chữ xiêu vẹo của mẹ chồng viết rằng:
“Mười tệ tượng trưng cho mười phân vẹn toàn.”
Tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng là chị chồng.
Chị ta bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng: “Mẹ đã cho em một ý nghĩa tốt đẹp như vậy, em dâu, sao mặt em lại sưng sỉa thế?”
Tôi ngẩng đầu nhìn chị ta: “Nếu chị thấy tờ 10 tệ này quý giá, vậy tôi với chị đổi nhé?”
Sắc mặt chị chồng sầm lại: “Đây là tấm lòng của mẹ, em không những không biết ơn mà còn chê bai, em còn có lòng hiếu thảo không đấy?!”
Tôi không kìm được mà lớn tiếng: “Không có lòng hiếu thảo à?”
"Mẹ chị nằm liệt giường, không thể tự lo đại tiểu tiện, mỗi ngày tôi phải thay cả chục cái bỉm, giặt ba lần ga giường, đút từng thìa cơm, xoay trở người cho bà đỡ lở loét. Những khi bà táo bón, tôi thậm chí phải dùng tay móc từng chút phân ra để bà đỡ đau. Tất cả những việc ấy, suốt năm năm trời, đều do một mình tôi làm. Chị tự xưng là con gái hiếu thảo, vậy xin hỏi, chị đã từng làm được gì cho mẹ chị chưa?"
Chưa hết.
Bên giường mẹ chồng còn có một cái chuông gọi một chiều.
Chồng tôi mua về.
Anh ta bảo có việc gì thì mẹ chồng cứ bấm gọi tôi.
Tiếng chuông vang lên gấp gáp và chói tai.
Chưa đến hai tiếng lại reo một lần.
Không chỉ ban ngày, mà cả đêm cũng kêu.
Chỉ cần vang lên, tôi phải bỏ hết việc đang làm để chạy sang phòng mẹ chồng.
Nếu chậm còn bị bà trách móc.
Nghe tôi nói đến đây, mặt chị chồng giật giật, lắp bắp mấy câu rồi bắt đầu la lớn: “Em tôi là con trai duy nhất, đó là nghĩa vụ của em ấy!”
Tôi vừa định mở miệng thì con trai lớn tiếng cắt ngang:
“Đủ rồi mẹ! Bà nội cũng cho mẹ tiền mà, sao mẹ cứ nhắc mãi chuyện tiền bạc vậy? Mẹ không coi trọng tình thân à? Dù sao mẹ cũng là người đang chăm sóc bà, chẳng lẽ không thể suy nghĩ thoáng hơn một chút sao?”
Tôi bật cười, cười đến chua xót.
Mỗi ngày, con trai tôi chỉ đến trò chuyện với bà vài câu lấy lệ, đút cho bà được một miếng cơm rồi lại vùi đầu vào trò chơi điện tử. Thế mà cũng gọi là chăm sóc?
Có lần tôi ra ngoài, dặn dò nó chuẩn bị đồ ăn cho bà nội.
Kết quả, nó mải mê chơi game với bạn bè, quên luôn lời mẹ dặn.
Khi tôi về đến nhà, mẹ chồng đã ngất lịm vì hạ đường huyết.
Sau khi được cứu tỉnh, bà ôm lấy chồng tôi khóc lóc: “A Linh chắc là mong tôi chết sớm cho đỡ phiền phải không? Con cứ nói thẳng ra cũng được mà, đều do mẹ làm liên lụy đến các con.”
Câu nói ấy như mũi dao xoáy vào tim.
Mọi người nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.
Họ bắt đầu đổ lỗi, trách móc tôi.
Từng chuyện từng chuyện bất công như ùa về trong đầu tôi, dồn dập và nghẹn ngào.
Lúc ấy, tôi mới thật sự nhận ra con trai mình chưa từng có chút thấu hiểu nào cho mẹ.
Thậm chí, nó còn không bằng một miếng thịt xá xíu.
Lời nói của nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến tôi lạnh đến tận xương.
Giữa những ánh nhìn chỉ trích bủa vây, tôi bật cười lạnh lẽo:
“Không biết điều à? Được thôi. Rất tốt.”
Tôi giáng cho con trai một cái tát nảy lửa: “Đấy! Đây mới gọi là không biết điều!”
Không gian như đông cứng lại vài giây.
Con trai ôm mặt tru tréo. Con dâu trừng mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ:
“Mẹ điên rồi à? Không được chia tiền thì quay sang đánh con cho hả giận sao? Mẹ già rồi lú lẫn rồi à?!”
Chồng tôi đặt mạnh tách trà xuống bàn, lông mày nhíu chặt:
“Chu Linh, lại làm ầm cái gì nữa? Hết mắng lại đánh, em làm bề trên kiểu gì vậy? Trước mặt con cháu mà cư xử như thế à? Bảo làm vài việc con dâu phải làm thì than thân trách phận, giờ lại dám chê mẹ cho tiền ít? Có nhà nào con dâu chăm mẹ chồng mà đòi tiền không? Em không thấy xấu hổ à?!”
Giọng anh ta mỗi lúc một lớn. Tôi tức đến toàn thân run rẩy.
Đúng lúc ấy — bốp!
Đầu gối tôi nhói đau. Thằng cháu 5 tuổi ném chiếc xe đồ chơi vào chân tôi rồi òa khóc:
“Con đói... con đói lắm... hu hu...”
Mẹ chồng nãy giờ im thin thít, bỗng khẽ cựa mình, giọng yếu ớt đầy thương cảm:
“A Linh... con muốn tiền thì mẹ đưa, nhưng đừng cố tình để chắt mẹ phải chịu đói...”
Ánh mắt mọi người dồn về phía tôi, như thể tôi là tội phạm tày đình.
Bàn tay run rẩy của bà vừa thò vào túi xách đã bị chồng tôi đè lại:
“Mẹ đừng chiều cô ta! Nếu cô ta dám để cháu đói, con không tha đâu!”
Chị chồng đẩy tôi một cái: “Em đừng bày trò nữa, mau vào bếp đi.”
Tôi bật cười, đứng im: “Tay chân các người rụng hết rồi sao?”
Con trai trừng mắt: “Ý mẹ là gì? Không phải từ trước đến giờ mẹ vẫn nấu ăn à?!”