Chương 5

SAU 60 NĂM, TÔI BẮT ĐẦU SỐNG CHO MÌNH

Chị chồng lại lên tiếng làm bộ làm tịch, giả vờ hòa giải, nhưng thực chất là tiếp tục đổ lỗi:

“Em dâu à, mọi người đều đang chờ lời xin lỗi từ em đó.”

Con dâu và con trai vẫn không ngừng @ tôi trong nhóm. Bên dưới, cả đám họ hàng thay phiên nhau lên lớp, phán xét như thể ai cũng thanh cao đạo đức.

Những trò hề đó khiến tôi bật cười. Làm như tôi còn thiết tha cái nhà ấy lắm vậy.

Tôi càng muốn xem — rốt cuộc là ai rời ai không nổi.

Cha mẹ tôi mất sớm. Ở thành phố S tôi cũng chẳng có căn nhà nào cho riêng mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mãi bám vào nhà chồng để sống.

Nương tựa vào ai cũng không bằng nương tựa chính mình.

Trước đây, tôi cứ vơ lấy những chút ấm áp lẻ loi từ họ mà tự ru mình rằng đó là tình thân. Để rồi nhắm mắt làm ngơ trước việc mình bị bóc lột, bị hút cạn từng chút sức lực.

Nhưng tờ 10 tệ mà mẹ chồng đưa — đã đập nát hoàn toàn ảo tưởng về một gia đình “ấm áp” mà tôi cố ôm giữ suốt bao năm.

Tôi ngẩng đầu.

Ngoài khung cửa kính sát đất, ánh nắng Tam Á xuyên qua lớp mây dày, từng dải sáng rọi xuống đất như những con đường vàng lấp lánh. Những tia sáng theo hiệu ứng Tyndall — như đang mở ra cánh cửa cho cuộc đời mới của tôi.

Ở khách sạn một đêm, tôi liền thuê một căn hộ nhỏ ở gần vịnh Hải Đường. Nơi đây, gió biển mằn mặn cứ như đang xoa dịu những vết thương trong lòng tôi.

Tôi đưa ra một quyết định: học lái xe — rồi mua xe nhà lưu động, đi khắp đất nước.

Nghĩ là làm. Hôm sau tôi đăng ký khóa học lái ngay.

Ngày nào cũng bận rộn, sáng sớm ra khỏi nhà, tối muộn mới về, nhưng lần này — tôi bận rộn vì chính mình. Cảm giác ấy khiến cuộc sống trở nên tràn đầy.

Khoảng thời gian đó, tôi có đăng vài tấm ảnh lên Moments — biển xanh, bữa sáng giản dị, lớp học lái xe, những khoảnh khắc yên bình...

Đến ngày thứ 3 kể từ khi rời khỏi nhà, điện thoại tôi hiện lên tin nhắn từ con trai Trấn Phong.

Tôi mở ra — một tấm ảnh chụp đại gia đình tụ tập, ai nấy đều cười rạng rỡ. Bên cạnh bà nội là một người phụ nữ vóc dáng mềm mại, gương mặt quen quen — tay khoác lên vai mẹ chồng tôi, tư thế thân thiết như người nhà.

Tin nhắn của con trai:

“Mẹ, là con trai mẹ, con thật lòng không muốn mẹ rơi vào bước đường này. Mẹ đừng cố chấp nữa. Mẹ đi mấy hôm nay, dì Lan đã chuyển vào nhà mình ở rồi.”

“Dì Lan” mà nó nói — tôi biết. Tên đầy đủ là Trương Quế Lan.

Cô ta và Lưu Quốc Đống lớn lên cùng nhau, nhà ở chung một con hẻm. Chồng tôi từng nửa đùa nửa thật nói: “Nếu không cưới em, anh có lẽ đã cưới Quế Lan rồi.”

Nhưng mẹ chồng chê Quế Lan — công việc bấp bênh, không phải nhân viên biên chế, còn phải lo cho hai cậu em trai. Sợ Quốc Đống lấy cô ta rồi lại phải trợ giúp nhà ngoại, nên bà một mực phản đối.

Vì đủ thứ nguyên nhân, Quế Lan đến giờ vẫn chưa kết hôn. Dân quanh vùng nhiều lần xì xầm rằng cô ta vẫn chờ Quốc Đống quay lại.

Tôi hiểu vì sao giờ cô ta xuất hiện trong nhà.

Suốt mấy hôm nay, hàng xóm lén nhắn tin kể cho tôi biết hết. Tôi rời đi ngày đầu tiên — nhà họ Lưu loạn như ong vỡ tổ.

Bà nội đại tiểu tiện không tự chủ, chẳng ai chăm. Con dâu vào bếp, thì hoặc cháy khét, hoặc mặn chát, hoặc quên nêm gia vị. Cuối cùng đành gọi đồ ăn ngoài.

Chị chồng “thể hiện hiếu thảo” bằng cách đút cơm cho bà — nhét từng thìa to vào miệng, suýt làm bà nghẹn chết.

Ngoài ra, đồ ăn ngoài vốn không hợp với người già đường ruột yếu. Nửa đêm bà nội tiêu chảy dữ dội — chất lỏng vàng nhão, hôi nồng, bắn tung toé.

Khi thay tã, chị chồng còn bị bắn thẳng vào mặt — chỉ nghe mà tôi đã tưởng tượng ra tiếng hét thất thanh ngay lúc đó.

Chị chồng và con dâu bị xoay như chong chóng.

Cả đêm không ai ngủ được.

Hai người còn cãi nhau om sòm chỉ vì giành nhau... ai phải thay tã cho mẹ chồng.

Tôi nghe xong mà suýt bật cười thành tiếng, phải ôm bụng mà nhịn.

“Liên quan gì đến tôi? Tôi đâu còn là người nhà họ Lưu nữa. À mà không — mấy người từ đầu cũng chưa từng coi tôi là người trong nhà.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương