Chương 4

SAU 60 NĂM, TÔI BẮT ĐẦU SỐNG CHO MÌNH

Tôi bực quá, nói lớn:

“Mắt mày mù hay tai mày điếc? Tao nói rồi — tao đang ở Hải Nam! Có gan thì bay qua đây mà rước tao về!”

Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây, rồi bật cười khinh:

“Mẹ đừng đùa nữa. Mẹ là người cả đời chưa ra khỏi cửa làng, còn dám nói đang ở Hải Nam? Mẹ tưởng con không nhận ra cái video sân bay mẹ kiếm trên mạng về lòe thiên hạ à?”

Tôi cười lạnh: “Đợi đấy!”

Tôi đưa điện thoại cho cô lễ tân khách sạn: “Cháu giúp cô gửi định vị chỗ này vào nhóm WeChat gia đình được không?”

Cô gái lễ tân mỉm cười gật đầu. Chẳng mấy chốc, định vị chính xác từ một khách sạn 5 sao bên bờ biển ở Hải Nam được gửi thẳng vào nhóm.

Tôi nhắn kèm theo: “Mở to mắt chó của các người ra mà nhìn, tôi đang ở đâu?!”

Nhóm WeChat vốn đã 99+ tin nhắn lại bùng nổ lần nữa.

Tin nhắn nhảy lên liên tục:

“Ối giời ơi, chị gái chạy thật tới Tam Á chơi luôn rồi à?”

“Trời ơi, ở khách sạn 5 sao?! Một đêm mấy nghìn chứ ít gì? Bà bị điên rồi à? Nhà thì đang thiếu từng đồng, bà ở đó hưởng thụ? Gần 60 tuổi rồi còn làm trò gì vậy trời?!”

Con dâu cũng nhảy vào nhóm, bắt đầu kể khổ:

“Mẹ ơi, sao mẹ nỡ như vậy? Cháu nội của mẹ còn đang đói đây, bà nội thì chờ mẹ về xoa bóp, tắm rửa. Bà mới vừa đại tiện xong, bẩn cả giường, con và anh A Phong bận túi bụi. Mẹ ác quá!”

Rồi nó còn gửi kèm bức ảnh mẹ chồng tôi nằm thảm hại trên giường bệnh. Ga trải giường đầy vết bẩn, bà nằm lệch nửa mông ra ngoài, nước mắt tèm lem, miệng rên rỉ:

“Đáng đời tôi lắm... đều do tôi... giá mà tôi chết sớm thì tốt rồi...”

Cả đám họ hàng lại tiếp tục nhảy vào lên án tôi.

Chị chồng @ tôi:

“Em dâu à, chị hiểu chị ấm ức, nhưng con người sống trên đời không thể so đo tính toán mãi như thế. Nếu em muốn ra ngoài xả stress thì nói một tiếng, chứ đi không lời nào như vậy là không đúng.”

Cô ta còn hùa theo:

“Mọi người giải tán đi, em ấy biết lỗi rồi. Tôi đoán tối nay là em ấy sẽ đặt vé về thôi.”

Tôi nhếch môi lạnh lùng, gõ từng chữ:

“Tôi tiêu tiền của tôi có gì sai? Mỗi xu trong tài khoản là mồ hôi nước mắt của tôi, liên quan quái gì đến nhà họ Lưu các người?”

“Năm xưa chẳng phải chính cô lấy hàng chục vạn đi đầu tư đa cấp khiến mẹ chồng tôi tức đến mức tăng xông phải nhập viện à? Và con trai quý hóa của tôi, khi bà nội nó lên cơn, nó còn thản nhiên bảo 'không sao đâu', rồi tiếp tục chơi game. Cuối cùng, chính tôi là người từ bên ngoài về, tự tay đưa bà đi cấp cứu. Bác sĩ bảo chỉ cần chậm vài phút nữa là nguy to rồi.”

“Bà cụ thành ra thế này, là nhờ có cô con gái 'hiếu thảo' và đứa cháu 'biết điều' đấy!”

Điện thoại tôi vẫn đang nối máy. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng gào rú điên loạn của con trai:

“Mẹ điên rồi à?! Mẹ nói linh tinh như vậy trước mặt cả họ hàng là sao?!”

Tiếp đến là tiếng chị chồng nức nở trong điện thoại:

“Chị chỉ là muốn tốt cho em thôi mà... Chị có nói nặng gì đâu, chuyện năm đó... chị không cố ý... mẹ cũng đã tha thứ cho chị rồi mà...”

Rồi là tiếng hỗn loạn của cả đám trong nhà.

Tiếng chồng tôi, Lưu Quốc Đống, gào lên đầy căm phẫn:

“Chu Linh, cô mẹ kiếp không muốn về thì khỏi cần về luôn!”

Nói xong là cúp máy.

Ngay sau đó, hắn gửi liền mấy đoạn ghi âm vào nhóm:

“Thưa các anh chị em, nhà tôi bất hạnh. Tôi quyết định ly hôn với Chu Linh. Từ nay đường ai nấy đi, cô ta không còn là người nhà họ Lưu nữa.”

Con trai tiếp lời:

“Bà ta không xứng làm mẹ, càng không xứng làm bà nội của con trai tôi!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương