Chương 3

Sâu Bọ Trong Ga Tàu

Cuối cùng, tôi đã có cơ hội chen vào.

Tôi xô đẩy, len lỏi qua nhiều tầng người.

Và rồi, tôi đã thấy cô gái bị bốn gã bảo vệ kéo xuống tàu.

Cảnh tượng trước mắt...

Khiến tôi suốt đời không thể nào quên!

5

Tôi không thấy cô gái bị lột hết quần áo.

Trước mắt tôi... là hơn hai mươi cô gái đang đứng hiên ngang.

Tất cả bọn họ đều đã cởi áo khoác ngoài.

Chỉ còn lại lớp áo trong cùng.

Có người mặc áo ngực kiêu sa rực rỡ. Có người mặc áo ba lỗ đơn giản sạch sẽ. Có người mặc áo thể thao gọn gàng mạnh mẽ.

Họ ưỡn thẳng lưng, đối diện với những chiếc camera tràn đầy ác ý.

"Không phải chỉ là mặc nội y thôi sao? Đã thích quay như vậy, thì quay cho đã đi!"

Họ nhìn thẳng vào những kẻ đang giơ điện thoại lên chế giễu cô gái bị lột áo.

Họ dùng chính cơ thể mình để lên tiếng bảo vệ cô ấy.

Khoảnh khắc đó, tôi không thể kiềm được nước mắt.

Nếu bốn năm trước, cô gái ấy cũng gặp được những con người mạnh mẽ như thế này... thì tốt biết bao.

"Tôi có áo!"

Tôi chạy về phía cô gái đang co rúm trong vòng tay của một cô gái khác.

Cô ấy đang run rẩy.

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên.

Tôi biết, cô ấy chính là người đã bị bốn gã bảo vệ lôi xuống tàu.

Thành phố này có đến tám tháng trong năm là mùa hè.

Hầu hết mọi người chỉ mặc áo cộc tay quanh năm.

Họ không có áo khoác để cởi ra che cho cô ấy.

Vậy nên, họ chọn cách đồng loạt cởi bỏ lớp áo ngoài, đối diện công khai với những chiếc camera.

"Thích nhìn thì cứ nhìn đi!"

"Muốn quay? Quay thoải mái!"

"Muốn đăng lên mạng? Đừng lén lút, cứ đăng cho quang minh chính đại!"

"Chẳng qua cũng chỉ là một cái áo lót thôi mà!"

"Thứ chúng tôi có, mẹ các người cũng có!"

Một cô gái giơ ngón giữa về phía Tiểu Đăng, kẻ đang đứng trong góc hút thuốc.

Hắn tức giận, hất mạnh điếu thuốc, lao thẳng về phía họ.

"Muốn đánh nhau à?!"

"Tới đây!"

Hai mươi mấy cô gái lập tức vây quanh.

Còn chưa kịp để Tiểu Đăng chửi tục, một cánh tay to bè từ đâu lao đến.

"Bố mày đập chết mày!"

BỐP!

Một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt hắn.

Ngay sau đó, một bãi nước bọt đầy căm phẫn tạt thẳng vào mặt hắn.

Rồi bãi thứ hai, thứ ba...

Chỉ trong chớp mắt, hàng chục bãi nước bọt đã liên tiếp phun về phía hắn.

Tiểu Đăng ôm ngực, mặt xanh lét, nôn thốc nôn tháo.

La Tam Cân đứng ngây ra như phỗng.

Mãi đến khi hắn kịp phản ứng, trong đám đông không biết ai đã lao tới, giật lấy điếu thuốc còn cháy dở trên tay hắn.

Chưa kịp để hắn phản ứng, người kia nhấn thẳng đầu lửa đỏ rực vào mặt hắn!

"Thích hút thuốc lắm đúng không? Tao cho mày hút đến đã luôn!"

Hơi nóng bỏng rát khiến La Tam Cân quằn quại, cơ thể co rúm lại như bị rút gân.

Cùng lúc đó, tôi kêu gọi các cô gái vây thành một vòng tròn.

Trong vòng tròn đó, tôi giúp cô gái mặc vào chiếc áo chống nắng của mình.

Mẹ tôi từng muốn mua một chiếc áo chống nắng hơn 2000 tệ để đi du lịch nhưng tiếc tiền không mua.

Tôi đã mua tặng bà làm quà sinh nhật.

Ngoài ra, tôi còn mang theo một cặp kính râm mới tinh.

Tôi lau nước mắt cho cô gái, nhẹ nhàng đeo kính râm cho cô ấy.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

"Xin chào! Đơn hàng giao tận nơi của bạn đã đến. Bạn muốn nhận ở đâu?"

Khi taxi quay đầu, tôi đã tranh thủ đặt mua quần và giày cho cô ấy.

Bây giờ, chúng đã đến.

"Mặc vào nhé?"

Cô gái run rẩy gật đầu.

Tôi giúp cô ấy mặc quần và đi giày, rồi đứng dậy.

Có lẽ vì gương mặt tôi quá bình tĩnh, khiến người khác phải e ngại.

Đám đông bất giác lùi lại, nhường ra một lối đi.

Tôi bước đến sân ga, nhặt lên một chiếc giày thể thao bị rơi khi cô gái bị kéo lê.

Sau đó, tôi xách chiếc giày ấy, chậm rãi tiến đến trước mặt Tiểu Đăng.

Tôi rút từ túi ra vài tờ khăn giấy, đưa cho hắn.

Lúc này, Tiểu Đăng bị nước bọt dính đầy mặt, mắt cay xè không mở ra được, đang luống cuống tìm giấy lau.

Hắn mừng rỡ cầm lấy khăn giấy từ tay tôi, cảm kích nói:

"Cảm ơn nhé! Đợi tao lau sạch mặt xong, tao sẽ xử lý hết lũ chó đẻ chúng mày!"

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Đợi hắn lau gần xong, tôi mới chậm rãi nói:

"Những tờ giấy đó... là giấy mà một hành khách vừa dùng để lau phân chó."

"Nhớ lau xong thì đi cảm ơn con chó đó nhé, đồ cặn bã còn không bằng súc vật!"

Tiểu Đăng sững người.

Hắn ngẩng đầu lên, há hốc miệng, cố gắng mở mắt nhìn tôi.

Nhưng chưa kịp thấy gì.

BỐP!

Đế giày trong tay tôi giáng thẳng vào mặt hắn.

Lần thứ nhất.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Từng cú đánh khiến răng hắn văng ra, máu trào khỏi miệng.

"Mày làm gì vậy?!"

Giọng Lão Cầm vang lên.

Tôi quay sang, lạnh lùng nhìn hắn:

"Đánh người?"

"Mắt nào của ông thấy tôi đánh người? Tôi đang đánh một con thú vật!"

"Hơn nữa, đó là một con súc sinh đáng lẽ phải bị đánh chết từ bốn năm trước!"

Tôi nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực vào cú đánh cuối cùng.

Nếu lúc này có ai tìm Tiểu Đăng, tôi sẽ nói với họ:

"Ngay trên sân ga này, kẻ có bộ mặt sưng vù, đầy máu me, chính là hắn!"

Lão Cầm thấy tôi không nghe lời hắn, liền tức tối quát lớn:

"Chẳng phải chỉ là quay lén quần lót con bé thôi sao? Nếu nó không lắm chuyện, Tiểu Đăng đâu cần làm vậy!"

Nói xong, hắn rút điện thoại ra, khiêu khích nhìn tôi:

"Tôi cũng sẽ quay! Không chỉ quay, mà còn đăng lên mạng nữa!"

← → Phím mũi tên để chuyển chương