Chương 4
Sâu Bọ Trong Ga Tàu
"Sao? Cô cũng định đánh tôi chắc?"
Vừa nói, hắn vừa giơ camera lên, lao về phía cô gái bị thương, chụp liên tục.
Tôi không nói gì, lặng lẽ vòng ra sau lưng hắn.
Rồi, tôi cúi đầu, ghé sát tai hắn, giọng nói trầm thấp:
"Lão Cầm, ông có muốn đoán xem... cô gái bị lột quần áo hôm nay... là ai không?"
Hắn giật mình, xoay phắt lại, cáu kỉnh đáp:
"Tao quan tâm làm gì? Dù sao cũng không phải con gái tao!"
Tôi... bật cười.
Một nụ cười đầy ác ý.
Tôi giật lấy điện thoại từ tay hắn, phóng to tấm ảnh hắn vừa chụp.
Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Lão Cầm hoàn toàn thay đổi.
"Không thể nào... Không thể nào!"
Hắn hoảng loạn lùi về sau, mắt trợn to đầy kinh hãi.
"Như Như...?!"
"NHƯ NHƯ!!!"
Hắn hoảng hốt lao về phía cô gái đang co rúm trong vòng tay một cô gái khác.
Đi được mấy bước, hắn khựng lại.
Mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ấy.
Hắn vươn tay ra, định ôm lấy cô.
Nhưng ngay sau đó, hắn sững sờ, hoảng loạn lùi từng bước, ánh mắt không dám tin.
Tôi đã nhận ra cô gái ấy khi giúp cô mặc quần áo.
Gương mặt ấy...
Giống hệt với bức ảnh trên bùa hộ mệnh treo trong xe của Lão Cầm.
Nhưng tôi không ngờ, lần thứ hai tôi nhìn thấy gương mặt ấy...
Lại là trong hoàn cảnh này.
5
Lão Cầm vừa lùi lại, thì Tiểu Đăng cuối cùng cũng hoàn hồn.
Hắn rút điện thoại ra, không ngừng chụp ảnh nạn nhân, còn gào lên khiêu khích:
"Có đồng bọn giúp đỡ hả? Tao cũng chẳng cần cái công việc này nữa! Vậy thì chơi tới cùng với tụi mày luôn!"
"Lúc kéo mày ra ngoài, tao đã quay được khối cảnh đẹp rồi! Có cảnh mày chỉ mặc nội y, còn có cảnh quần lót bị rách nát nữa! Mày đoán xem, nếu tao đăng lên mạng, mày còn dám ra đường nữa không?"
Vừa nói, hắn vừa quay sang hô lớn với Lão Cầm:
"Lão Cầm, không phải ông cũng muốn xem video à? Giờ tôi gửi cho ông ngay đây! Xem xong thích chia sẻ cho ai thì chia sẻ, tốt nhất gửi vào tất cả các nhóm ông có đi!"
"Chẳng qua chỉ bị kéo ra khỏi tàu thôi mà cũng kêu người đến đánh tao? Để xem sau khi video của mày lan truyền, mấy đứa đó còn cứu nổi mày không!"
Ngay giây tiếp theo, điện thoại của Lão Cầm vang lên âm báo tin nhắn.
"Thế nào rồi, Lão Cầm? Tôi có phải anh em tốt không? Ban nãy con ả kia lấy giày đánh tôi, ông dám đứng ra nói đỡ cho tôi. Tôi đây là người có nghĩa khí, tuyệt đối không để ông thất vọng đâu!
"Ông bận thì cứ để đó, tối xem cho sướng!"
Tiểu Đăng hoàn toàn không biết rằng Lão Cầm—người mà hắn vừa gửi video—chính là cha ruột của cô gái trong đó.
Cũng vì vậy, hắn không nhận ra gương mặt Lão Cầm đang dần trở nên méo mó.
Gân xanh nổi đầy trán, Lão Cầm run rẩy mở video lên.
Chỉ xem đúng một giây, hắn đã ném thẳng điện thoại xuống đất.
Rồi không nói một lời, hắn vớ lấy thùng rác bằng sắt bên cạnh, nhắm thẳng vào Tiểu Đăng mà phang xuống!
RẦM!
Tiểu Đăng vốn đã bị tôi đánh cho choáng váng, chưa kịp phản ứng thì đã bị thùng rác nện trúng.
Hắn loạng choạng, trời đất đảo lộn, mắt nổ đom đóm.
Lão Cầm gầm lên như một con thú dữ:
"ĐỒ CẶN BÃ! SÚC SINH CŨNG KHÔNG BẰNG! HÔM NAY KHÔNG ĐẬP CHẾT MÀY, TAO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI!"
Hắn thở hồng hộc, loạng choạng chạy đi nhấc thùng rác lên lần nữa.
Tiểu Đăng ôm đầu, máu từ trán chảy xuống, giọng hắn lạc đi vì kinh ngạc:
"Mẹ kiếp, ông phát điên gì vậy? Giả làm thánh nhân trước mặt tôi chắc?!"
"Video của con đàn bà đó là chính ông đòi xem, giờ còn làm màu cái gì?"
Rồi hắn cười nhếch mép, dù máu vẫn đang chảy ròng ròng:
"Lão Cầm, ông đừng quên, bốn năm trước, chính ông cũng đã làm chuyện y hệt tôi!"
"Chính ông là người túm tóc con bé đó, kéo lê nó như cái giẻ rách từ trên tàu xuống!"
"Cũng chính ông là người đưa điện thoại cho tôi, bảo tôi quay lại cảnh nó bị lộ quần lót!"
"Thế quái nào bốn năm sau, ông lại quay ngoắt thành chính nhân quân tử?"
"Nếu ông thực sự đổi tính rồi, thì sao lại bỏ cả khách để đến ga tàu xem náo nhiệt?"
"Sao lại đòi video con nhỏ kêu cứu?!"
"Đúng là đồ đạo đức giả!"
Nói xong, Tiểu Đăng lảo đảo đứng dậy, nhổ ra một bãi máu, rồi rút điện thoại.
"Hôm nay, không ai ngăn được tao đăng video này!"
"Có trời đến cũng không cản được!"
Hắn vừa mở màn hình, thì một chuyến tàu siêu tốc lao vào ga.
Tuyến tàu này không dừng ở Tùng Hồ.
Tiếng gió rít gào khi đoàn tàu lướt qua, vang vọng khắp sân ga.
Nhưng Lão Cầm lúc này chỉ còn biết đến một chuyện duy nhất.
Chặn Tiểu Đăng lại.
Hắn không hề để ý đến đoàn tàu.
Ngay khi Tiểu Đăng định nhấn nút gửi video, Lão Cầm dồn hết sức lực, lao đến đẩy mạnh hắn ra phía trước.
Mãi đến giây cuối cùng, khi cả người Tiểu Đăng bị hất ra khỏi mép sân ga.
Khi tiếng la thảm thiết vang vọng.
Lão Cầm mới sực tỉnh.
Tàu điện lao đến với tốc độ chóng mặt.
Và rồi.
Toàn bộ sân ga bàng hoàng, tròn mắt nhìn về phía đường ray.
7
Đoàn tàu dừng lại ngay trước khi đâm trúng Tiểu Đăng, chỉ còn cách hắn 0,05 mét.
Hắn chưa chết.
Tôi cùng vài cô gái vội vàng nhảy xuống đường ray, kéo hắn lên.
Hai cô gái nắm lấy cánh tay hắn, vô tình làm rách toạc áo hắn.
Tôi và một cô gái khác mỗi người túm một chân hắn, không cẩn thận lại giật luôn cả quần xuống.
Khi Tiểu Đăng bị bốn người chúng tôi kéo lên sân ga, hắn trông chẳng khác nào cô gái nạn nhân khi nãy.
Áo trên rách nát.
Chân bị dạng rộng, cả người bị khiêng lên.
Quần lót cũng rách tơi tả, để lộ phần thân dưới ngắn ngủn.
Lần này, đám đông hiếu kỳ đồng loạt giơ điện thoại lên.
"Ôi đệch, sao ngắn thế? Còn thua cả MAC của tôi!"
"Chắc chưa dậy thì xong đâu! Con trai tám tuổi nhà tôi còn lớn hơn!"
"Mini thế này, có khi thiếu luôn hoóc-môn nam mất!"