Chương 2

Sau khi ly hôn, chồng cũ tôi phát điên

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Tần Niên.

Cô ta gửi cho tôi một tấm ảnh cùng lời nhắn.

Ảnh Chu Hoài và cô ta đang hôn nhau.

【Anh Chu nói, như vậy thì em mới có thể lây bệnh cho anh.】

Chưa đầy hai phút sau, cô ta đã thu hồi tin nhắn.

Chiêu trò thường thấy của mấy “trà xanh” chen chân vào gia đình người khác — nhưng tôi đã kịp quay màn hình.

Trước cổng cơ quan đăng ký kết hôn, Chu Hoài còn cố “tốt bụng” cho tôi một cơ hội cuối cùng.

“Trần Nhã, chúng ta yêu nhau bốn năm, kết hôn ba năm. Em thực sự muốn biến mọi chuyện thành ly hôn sao? Hôm qua em tâm trạng không tốt, anh có thể hiểu. Nhưng anh không muốn lần sau em lại vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà làm loạn lên như thế!”

5

Bảy năm là một quãng thời gian rất dài. Tôi hít sâu một hơi, đưa cho anh ta hai sự lựa chọn.

“Vậy thì, một là anh xóa toàn bộ cách liên lạc với Tần Niên. Hai là gọi cho cô ta, bảo cô ta chủ động nghỉ việc.”

Mặt Chu Hoài lập tức sầm lại.

“Đến nước này rồi mà em vẫn còn vô lý như thế sao? Em có tư cách gì quyết định chuyện công việc của người ta? Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, kiếm được việc đã khó khăn lắm rồi. Anh bảo người ta nghỉ thì ít nhất cũng phải có lý do chứ!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Lý do phá hoại gia đình người khác có đủ chưa? Lý do đạo đức thấp kém có đủ chưa?”

Chu Hoài sững người, sắc mặt tối sầm hiện rõ vẻ không dám tin.

“Chúng ta kết hôn lâu như vậy, giờ anh mới nhận ra con người thật của em, Trần Nhã. Em đúng là tâm địa quá đen tối. Nói xấu trắng trợn một cô gái chẳng biết gì. Anh nói cho em biết, giữa anh và cô ấy chưa từng có gì đi quá giới hạn!”

“Anh chắc chắn là anh hiểu rõ cô ta?”

“Vớ vẩn! Cô ấy chỉ là một cô gái mới ra trường, vừa bước vào xã hội. Em đừng có suốt ngày soi mói cô ấy nữa. Ghen tuông cũng phải có mức độ!”

Trái tim tôi đã sớm nguội lạnh. Lẽ ra tôi nên sớm nhận ra bản chất người đàn ông này. Dù thể xác chưa phản bội, nhưng tâm trí anh ta đã không còn thuộc về tôi nữa. Vậy mà tôi còn ngu ngốc ôm hy vọng. Tôi lạnh mặt, cắt ngang lời anh.

“Đi thôi, đừng nói nhảm nữa.”

Anh ta nổi giận: “Ly thì ly, ai rời khỏi ai mà sống không nổi chắc!”

Ly hôn cần chờ một tháng để “bình tĩnh lại”. Tài sản chung chia đôi, nhà và xe là tài sản trước hôn nhân của anh ta.

Tôi thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ không hỏi gì, chắc họ đã sớm đoán trước kết cục này.

Nói cho cùng, là tôi tự chuốc lấy, tự làm tự chịu vì quá yêu.

Giờ nghĩ lại ba năm hôn nhân, bao nhiêu lần anh ta lợi dụng việc tôi yêu anh ta mà ngang nhiên thờ ơ, đối xử lạnh nhạt với tôi.

Anh ta biết chỉ cần anh lạnh mặt, tôi sẽ ngoan ngoãn tự kiểm điểm, rồi quay lại dỗ dành anh.

Đáng đời tôi!

6

Tôi quen Chu Hoài từ thời đại học. Anh là người có điểm đầu vào thấp nhất lớp bên cạnh, còn tôi là thủ khoa lớp mình. Môn Tin học hai lớp học chung, và ngồi theo thứ tự số báo danh.

Tôi ở đầu danh sách, anh ở cuối, vậy là chúng tôi thành bạn cùng bàn.

Anh khá lạnh lùng, vẻ ngoài lại đúng gu tôi thích. Biết anh chưa có bạn gái, tôi bắt đầu chủ động theo đuổi.

Nửa năm trôi qua vẫn chẳng có tiến triển gì. Có một lần tôi bị sốt, gục đầu trên bàn không còn sức, anh bất ngờ đưa tay sờ trán tôi. Khi tôi tỉnh dậy, trên bàn đã có sẵn một hộp thuốc hạ sốt.

Khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy mọi cố gắng của mình không uổng phí — anh chủ động quan tâm tôi! Vậy là tôi càng dốc sức hơn nữa.

Giờ nghĩ lại, tôi lúc đó chẳng khác nào một con "chó liếm" đúng nghĩa.

Từ hôm đó, anh không còn né tránh sự tiếp cận của tôi nữa. Quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân thiết. Tôi thậm chí còn nhân lúc là bạn cùng bàn để lén nắm tay anh.

Tan học, tôi nửa đùa nửa thật hỏi anh có thể làm bạn trai tôi không. Thật ra lúc đó tim tôi đập thình thịch, sợ nhất là nghe thấy lời từ chối.

Nhưng anh chỉ nhìn tôi nghiêm túc rồi nói: “Anh tưởng chúng ta đang quen nhau rồi chứ.”

Thế là một người lạnh lùng, một người nhiệt tình như tôi, cuối cùng lại đi được đến hôn nhân.

Sau khi cưới, tôi học nấu ăn vì anh, cuối cùng luyện được tay nghề không tệ. Tôi làm những việc nhà mà trước đây gần như chưa từng đụng đến, từng chút một làm theo yêu cầu của mẹ anh, cố gắng hoàn hảo từng li từng tí.

Dù bị gãy xương mắt cá chân, tôi vẫn chống nạng nấu ba bữa mỗi ngày cho anh, chỉ vì thấy mấy hôm ăn đồ ăn ngoài, anh gầy đi một chút.

Việc Chu Hoài kén ăn như bây giờ, chắc phần lớn cũng là do tôi chiều mà ra.

Nửa năm trước, điện thoại tôi nhận được một lời mời kết bạn — là Tần Niên. Cô ta chưa từng nhắn tin gì cho tôi, nên tôi cũng chẳng để tâm.

Cho đến khi tôi liên tục thấy bóng dáng Chu Hoài trong những bức ảnh cô ta đăng công khai: từ ảnh chụp tập thể đến ảnh chụp đôi. Thì ra anh cũng biết cười vui vẻ đến vậy, cũng không ngại để người ta bôi bánh kem lên mặt.

Tôi như đang nhìn thấy một con người khác của anh — người đàn ông sẵn sàng vì một người phụ nữ khác mà phá vỡ mọi nguyên tắc từng tự đặt ra.

Nửa năm nay, tôi không biết đã bao nhiêu lần gối ướt đẫm nước mắt lúc nửa đêm, trằn trọc không ngủ nổi vì bao suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu.

Tôi từng muốn hỏi Chu Hoài, nhưng anh luôn lạnh mặt, tỏ rõ không muốn nói chuyện. Tôi đành chùn bước.

Mà có hỏi cũng có ích gì đâu? Chẳng phải chỉ là mấy tấm hình chụp chung ở buổi tiệc công ty thôi sao? Chẳng lẽ tôi lại đi chất vấn anh vì sao lại cười tươi như thế với người khác?

Dù sao ban đầu cũng là tôi theo đuổi anh trước, phải không?

Cái sticker mà anh gửi cho Tần Niên... chỉ là giọt nước cuối cùng, đổ vào chuỗi thất vọng đã chất đầy trong tôi từ lâu.

7

Giờ tôi đã nộp đơn xin ly hôn, cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được dời đi.

Về chuyện đứa bé, tôi vẫn chưa quyết định sẽ giữ hay bỏ, định đi bệnh viện kiểm tra trước đã.

Đúng là càng không muốn gặp ai thì lại càng dễ đụng mặt người đó.

Tôi gặp Chu Hoài và Tần Niên ở bệnh viện.

Cô ta đúng như trong ảnh — một cô gái trẻ trung, đầy sức sống. Cô ta khoác tay Chu Hoài, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Nhìn qua đúng là xứng đôi, nhưng với tôi thì cảnh tượng đó lại chói mắt đến mức khó chịu.

Tôi lấy khẩu trang đeo lên, rẽ hướng đi về phía khoa phụ sản.

“Cô Trần, thai đã hai tháng, nhưng vẫn chưa có tim thai. Chúng tôi khuyên nên theo dõi thêm hai tuần rồi quay lại kiểm tra. Nếu vẫn không có, rất có thể là thai ngừng phát triển.”

Tôi lập tức đặt lịch phẫu thuật. Từ giờ, tôi không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa.

Không ngờ vừa ra khỏi bệnh viện, hai người họ lại đang đứng ngay trước cửa chờ tôi.

“Chu tổng, em đã nói là em vừa thấy chị dâu mà, em không nhìn nhầm đúng không?” – Tần Niên chu môi, vẻ mặt như đang chờ được khen.

“Ừ, đúng là em tinh thật.” – Chu Hoài có chút bất đắc dĩ đáp lại.

Rồi anh quay sang tôi, mặt lạnh tanh hỏi: “Em bị gì sao?”

“Tôi bị gì liên quan gì đến anh?”

“Chu tổng, có phải chị dâu giận em nên mới cãi nhau với anh không? Em xin lỗi, không nên chiếm dụng thời gian riêng tư của anh. Em về trước nhé.” – Tần Niên chen ngang với vẻ mặt đầy thấu hiểu.

Diễn xuất không tồi chút nào.

Chu Hoài ngăn cô ta lại, đưa hộp thuốc trong tay cho cô, giọng nói dịu dàng.

“Em về trước đi, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Tôi quay người bỏ đi. Ai mà thèm xem bọn họ diễn cái vở kịch tình yêu ấy chứ.

8

Ngay giây tiếp theo, Chu Hoài nắm lấy cổ tay tôi.

“Em đến bệnh viện làm gì? Nói rõ ràng cho anh!”

Tôi cau mày, giật tay khỏi tay anh ta.

← → Phím mũi tên để chuyển chương