Chương 3
Sau khi ly hôn, chồng cũ tôi phát điên
“Chúng ta đã nộp đơn ly hôn rồi, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo mọi chuyện cho anh. Lo mà yêu cho tử tế đi, đừng đứng núi này trông núi nọ!”
Chu Hoài nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào tôi.
“Trần Nhã, chỉ cần anh lại gần một người phụ nữ là em cho là anh phản bội em sao? Anh đã giải thích rồi, em còn muốn gì nữa?”
“Thừa nhận mình thay lòng đổi dạ, phản bội hôn nhân khó đến thế à? Cái đêm tôi ở khách sạn, anh không đến chỗ cô ta? Không hôn hít, không chụp ảnh?”
Tôi không ngại xé nốt lớp mặt nạ cuối cùng của anh ta.
Anh ta bắt đầu lúng túng: “Chỉ là hiểu lầm thôi, em cũng làm ầm lên mấy ngày rồi, anh xin lỗi, vậy vẫn chưa đủ sao?”
Nhìn vẻ mặt cứng đờ như đang bố thí cho tôi một lời xin lỗi, tôi bỗng bật cười: “Hiểu lầm? Vậy anh nói thử xem, loại hiểu lầm nào khiến một người đàn ông đã có vợ lại nửa đêm mò đến nhà một cô gái độc thân, rồi còn hôn nhau, chụp ảnh?”
“Còn em thì không có lỗi à?” – anh ta bất ngờ hỏi.
Tôi sững người, tưởng mình nghe lầm.
Anh tiếp tục: “Tại sao anh lại đi nói chuyện với người khác, em không thấy có lỗi sao? Em ngày nào cũng mang bộ mặt u ám về nhà, lúc thì than phiền mẹ anh, khi lại càm ràm chị anh. Anh cũng là con người, cũng biết mệt! Sao em không thể giống Tần Niên, lúc nào cũng vui vẻ, tích cực?”
Tôi bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào anh ta: “Ý anh là tôi ép anh phản bội trong hôn nhân?”
“Không phải à? Em quên rồi sao, lúc mới cưới anh còn hay cười, hay dỗ em. Là em, chính em, chỉ vào mặt anh mà chửi anh vô dụng, không hiểu em vất vả ra sao khi đi làm!”
Tôi cười lạnh: “À, tôi kể khổ đúng không? Vậy anh có biết mẹ anh, chị anh đối xử với tôi thế nào không?”
Giọng tôi càng lúc càng lớn, xung quanh bắt đầu có người quay lại nhìn, Chu Hoài bắt đầu cau mày.
“Về nhà rồi nói.”
Anh ta sợ mất mặt lắm. Lúc này xung quanh đã có không ít ánh mắt tò mò, anh đỏ mặt định kéo tôi đi.
Nhưng tôi không thể kìm nén nữa, những uất ức bị dồn nén suốt bao năm cuối cùng bùng nổ, tôi hét vào mặt anh ta:
“Về cái con khỉ! Mới cưới chưa đầy một tuần, mẹ anh đã tát tôi chỉ vì tôi quên không phơi đồ. Lúc đó anh còn chưa nghe tôi nói xong đã mắng tôi vì sao lại không làm việc đó!”
“Tôi là thần thánh chắc? Sai một cái là phải bị đánh?”
“Còn chị anh thì sao? Có bầu là ba ngày hai bận mò đến nhà gọi món, ngay cả lúc tôi ốm cũng không tha. Anh nói gì? Bảo tôi đừng chấp với một người đang mang thai!”
“Mấy chuyện mẹ anh chị anh làm, tôi kể với anh được mấy lần? Anh thử sờ vào lương tâm mà nghĩ xem!”
“Chỉ kể có hai lần, mà anh nhớ mãi, rồi ly hôn xong còn lôi ra nhắc lại!”
“Ai mà không muốn sống vui vẻ mỗi ngày, ai mà không muốn tích cực, yêu đời? Tôi mù mắt mới lấy anh!”
“Ai mà gả vào nhà anh, đúng là xui tám kiếp!”
Chu Hoài chưa bao giờ thấy tôi – người lúc nào cũng hiền lành – lại nổi giận đến thế. Anh ta kinh ngạc lùi lại mấy bước, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ nói một câu:
“Xin lỗi, anh không biết. Nhưng anh sẽ không ly hôn đâu. Em cứ ở nhà bố mẹ vài hôm bình tĩnh lại, rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”
9
Mấy ngày sau đó, Chu Hoài ngày nào cũng nhắn tin cho tôi, còn cố tình kèm theo mấy cái sticker đáng yêu.
Tôi thẳng tay chặn luôn.
Anh ta lại dùng số mới gọi đến. Trong điện thoại, giọng anh ta khàn khàn:
“Vợ ơi, anh ốm rồi... Em có thể đến thăm anh một chút không? Mấy hôm nay, anh nhớ em lắm...”
“Không cần thiết. Đã ly hôn thì dứt khoát cho xong.”
“Vợ ơi, anh khó chịu chết được. Anh muốn ăn cháo sườn em nấu. Anh biết em không thật sự muốn ly hôn đúng không? Anh cũng đâu muốn, hôm đó anh chỉ buột miệng nói thế thôi...”
“Là thật.” Tôi lạnh lùng cắt ngang, rồi chặn luôn số đó.
Nhưng yên bình chẳng kéo dài được lâu, mẹ anh ta gọi tới, giọng vừa chua ngoa vừa chất vấn.
“Tiểu Nhã, dạo này con bận gì thế? Phụ nữ lấy chồng rồi là phải lo cho gia đình. Chồng con ốm nằm đó, mà con còn có tâm trạng đi làm? Con xem con bây giờ đi, chẳng đẻ con, việc nhà thì không chăm...”
“Dì ơi, con và Chu Hoài đang làm thủ tục ly hôn. Không thì dì tìm người mới của anh ta đến mà chăm.”
“Cái con bé này, sao lại ăn nói như thế? Ly hôn là chuyện lớn như vậy mà không bàn với người lớn lấy một tiếng? Con trai tôi, tôi hiểu rõ nhất, nó không thể sai được. Chắc chắn là do con dính lấy nó quá khiến nó thấy mệt mỏi!”
“Dì, nếu không có chuyện gì quan trọng thì con cúp máy trước nhé. Tạm biệt.”
Tôi chẳng buồn nghe thêm một câu nào nữa, tiện tay chặn luôn cả dàn.
Tưởng đâu có thể bình yên vượt qua một tháng chờ ly hôn, hôm đó tôi chuẩn bị đến bệnh viện để làm phẫu thuật.
Vừa mở cửa ra, mẹ chồng và chị chồng tôi bế theo đứa con của chị ta đứng chình ình trước cửa.
Chúng tôi ngồi trong phòng khách. Đứa bé vừa đặt xuống sàn đã chạy khắp nhà. Tôi gọi nó ra ngoài, chị chồng liền mỉa mai: “Nó chỉ là một đứa trẻ, em cũng phải chấp nhặt sao?”
Tôi im lặng.
Mẹ chồng lên tiếng trước, phá vỡ không khí ngột ngạt: “Thông gia à, con gái bà định ly hôn với con trai tôi, bà biết chưa?”
“Biết. Chuyện của tụi nhỏ, tụi nhỏ tự quyết.”
“Mới cưới nhau cãi cọ là chuyện bình thường. Tiểu Hoài nó cũng có làm gì quá đáng đâu. Tôi nghe nói chỉ vì mấy cái sticker, như vậy cũng quá trẻ con rồi!”
“Chỉ một chuyện nhỏ đã đòi ly hôn, hôn nhân là trò đùa à? Muốn kết thì kết, muốn tan là tan sao?” – chị chồng cười khẩy.
Tôi bật cười khẽ, nhìn mẹ chồng: “Dì à, nếu phản bội cũng không được tính là sai, vậy dì có thể tha thứ nếu con rể dì ngoại tình không?”
10
Chị gái Chu Hoài lập tức nổi điên như mèo bị giẫm đuôi: “Thế mà cũng gọi là ngoại tình à? Chỉ là nói chuyện với người phụ nữ khác thôi! Cô cũng nên nhìn lại mình đi, đàn ông đôi khi không thể quản quá chặt! Cô đừng quên, ban đầu là cô mặt dày bám lấy em tôi đòi cưới!”
Tôi lập tức đưa ra bức ảnh Chu Hoài hôn Tần Niên, lạnh lùng hỏi lại: “Vậy chị chắc là chồng chị hôn người phụ nữ khác, chị cũng không quản đúng không?”
Sắc mặt mẹ Chu Hoài lập tức thay đổi.
“Ây dà, đàn ông mà, có ai không vụng trộm đâu. Về nhà tôi sẽ mắng nó một trận! Hai đứa mỗi người nhường một bước, đừng ly hôn nữa!”
Tôi cười lạnh: “Dì à, có vẻ nhà dì có truyền thống dễ dàng tha thứ cho việc đàn ông phản bội. Nhưng nhà tôi thì không! Tôi đã làm gì sai để phải nhường? Là vì tôi không lập tức tha thứ cho lỗi của con trai dì sao? Nếu hôm nay mọi người đến đây để đổ lỗi cho tôi, thì xin mời — ra ngoài!”
Mẹ Chu Hoài lập tức bật dậy, chỉ tay vào mặt tôi quát lớn: “Thông gia, con gái bà đúng là không có giáo dục! Ly hôn rồi, xem ai còn muốn cưới cái đồ bỏ đi này nữa!”
Mẹ tôi điềm tĩnh đáp lại: “Con cái tôi dạy thế nào, không tới lượt nhà bà phán xét. Ít nhất chúng tôi không dắt nguyên nhà đến đây để chửi bới người khác.”
Chị gái Chu Hoài tức đến run người, kéo mẹ mình đứng dậy định bỏ đi.
“Tiểu Thành, về nhà!”
Không thấy động tĩnh gì. Tôi bước vào phòng xem thì choáng váng — đây còn là phòng tôi sao?
Chăn gối trên giường bị kéo lê xuống đất, còn dính cả chất lỏng màu vàng không rõ là gì.
Tường dán đầy những hình vẽ nguệch ngoạc bằng son môi.
Cháu trai Chu Hoài đang nằm bò trên bàn trang điểm của tôi, toàn bộ đồ đạc rơi vãi đầy trên chăn, nắp lọ thì bị vặn ra tung tóe.
Tôi giận đến sôi máu, cố gắng nén cơn tức, gọi nó xuống.
Nó trợn mắt nhìn tôi, rồi mở miệng chửi: “Con tiện nhân, sao mày dám ra lệnh cho tao! Con tiện nhân đi chết đi!”
Một đứa trẻ hơn ba tuổi... lại có thể nói ra những lời đó?
Còn mẹ và chị gái Chu Hoài thì đứng ngay cửa, cười hả hê, như thể đứa trẻ vừa làm điều gì vinh quang lắm.