Chương 4

SAU KHI LY HÔN, TÔI KHIẾN ANH TA HỐI HẬN CẢ ĐỜI

Bố giận run người, trút một tràng bực tức rồi nhìn tôi, giọng trầm xuống:

“Thật ra lần này chuyến công tác đó, bố đã định giao cho người khác. Nhưng nó nhất quyết xin đi, nói là muốn tự mình gây dựng quan hệ. Lúc đó, bố đã bắt đầu nghi ngờ không biết con có quá coi trọng nó rồi không...”

5

“Thôi đừng nói nữa, thật ra người trẻ nỗ lực vì công việc cũng không có gì sai. Nhưng anh ta không được phép chê bai người phụ nữ đã vì anh ta mà sinh con, đó là vô tình bạc nghĩa.”

“Vậy nên, con sẽ ly hôn. Nhưng trước khi làm điều đó, con sẽ không để mình phải chịu uất ức một cách vô ích. Con có thể đưa anh ta lên sống cuộc sống tốt đẹp, thì cũng có thể khiến anh ta quay lại quê nhà, trở thành một cử nhân vô dụng chẳng ai thèm đoái hoài.”

Tôi siết chặt nắm tay, nếu không phải vì đã hoàn toàn thất vọng, tôi sẽ không đưa ra quyết định như vậy.

Nhưng sự thật đã cho tôi thấy, người đàn ông tôi từng yêu thương, sau khi tôi sinh con cho anh ta, đã bắt đầu lộ rõ bản chất, không còn e dè điều gì nữa.

Anh ta bắt đầu đẩy tôi xuống vị trí thấp nhất trong gia đình, rồi dùng việc làm tổn thương tôi để củng cố chỗ đứng của mình trong cái nhà đó.

Tôi từng học qua tâm lý học, tôi hiểu rõ tâm lý đàn ông trong giai đoạn như thế này.

Một khi đã có khởi đầu, thì sẽ có tiếp diễn.

Anh ta sẽ từng bước cắt đứt các mối quan hệ của tôi, làm suy yếu sự tự tin của tôi, khiến tôi tách biệt khỏi xã hội, để rồi cuối cùng chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của anh ta.

Cho đến ngày anh ta không còn cần đến tôi, sẽ vắt kiệt giá trị cuối cùng rồi tống tôi ra khỏi ngôi nhà ấy.

“Giỏi! Không hổ là con gái của bố. Bố mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con.”

Bố vỗ vai tôi rồi lập tức rời đi.

Chẳng bao lâu sau, người bố tôi nhờ đã tra ra được đầu mối.

Thảo nào mẹ chồng tôi dạo này cứ có vẻ kỳ lạ, thì ra là bà ta đang chuẩn bị lấy chồng mới.

Người đàn ông đó chính là ông già mới chuyển đến thuê nhà cạnh nhà tôi, trước đây thường rủ mẹ chồng tôi đi nhảy quảng trường. Không ngờ hai người họ đã âm thầm qua lại từ lúc nào.

Tôi gọi cho bố, nhờ ông cho người lấy thêm bằng chứng.

Bố hiểu tôi rất rõ, chẳng mấy chốc, video mẹ chồng và lão Vương kia quấn lấy nhau được gửi đến tận nơi.

Chất lượng cực nét.

Thậm chí cả đoạn đối thoại của họ cũng nghe rõ mồn một.

Lúc đó tôi mới hiểu được âm mưu của mẹ chồng mình.

Khi tôi và Triệu Tuyền cưới nhau, bố tôi từng lo lắng vì xuất thân của anh ta không mấy tốt, lại là người tự cao tự đại. Dù có chí tiến thủ, nhưng thường thích đi đường tắt, suy nghĩ không thực tế.

Nhưng vì anh ta thật sự đối xử rất tốt với tôi, bố mới đồng ý.

Dù vậy, bố có một yêu cầu: phải giấu nhẹm việc gia đình tôi có tài sản riêng. Tôi từng nghĩ chuyện đó là dư thừa, là cẩn thận thái quá.

Không ngờ, tôi đã quá ngây thơ.

6

Có lẽ thấy tôi mãi không về thăm con, Triệu Tuyền bắt đầu sốt ruột.

Anh ta lại tự mình tìm đến, còn bực bội nói với tôi:

“Tiểu Hinh, em đang làm loạn cái gì vậy? Là một người mẹ, chẳng lẽ em không xót con sao? Con đã về nhà được hai ngày rồi, em không hỏi han gì cả.”

Tôi đang nghe nhạc, lạnh lùng đáp:

“Không phải anh nói ôm con về là vì sợ người lạ chăm sóc, chứ không phải muốn ép tôi rời trung tâm chăm sóc sau sinh sao? Giờ lại nói mấy lời này là có ý gì?”

“Bọn anh đâu có ép em, nhưng em phải có trách nhiệm với con chứ. Trước kia em ngoan ngoãn biết bao, không ngờ cưới xong lại biến thành thế này.”

Tôi liền đáp trả:

“Trước khi cưới, chỉ cần tôi xước nhẹ một tí là anh đã xót xa không yên. Giờ tôi có vết mổ to thế, ngoài việc anh cảm thấy 'ghê tởm' thì không một câu hỏi thăm. Anh còn ép tôi quay về để mẹ anh chăm sóc, chẳng qua là anh thấy bà ấy càm ràm nhiều quá, muốn đẩy tôi ra làm lá chắn, đúng không? Anh đã từng nghĩ cho tôi chưa? Mẹ anh toàn nấu đồ ăn thừa nguội lạnh, trong khi vết thương của tôi phải bôi thuốc mỗi ngày, đầu óc anh cả ngày nghĩ gì vậy hả?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương