Chương 7
SAU KHI LY HÔN, TÔI KHIẾN ANH TA HỐI HẬN CẢ ĐỜI
“Tôi đâu có làm ầm, anh hiểu rõ tính tôi mà. Mẹ anh âm thầm giăng bẫy hại tôi, tôi làm sao có thể bỏ qua chuyện đó được? À, mà anh nói anh vừa được thăng chức... nếu người ta biết mẹ anh đang lăn lộn với chú Vương hàng xóm, còn định chiếm tài sản nhà tôi, anh nghĩ họ sẽ nghĩ gì? Có cho rằng anh là loại đàn ông không lo được chuyện nhà, bất tài, rồi bắt đầu nghi ngờ năng lực công việc của anh không?”
Tôi nói đến đây là đâm trúng tử huyệt của Triệu Tuyền, anh ta lập tức bật dậy, gào lên:
“Em dám? Em không cần con nữa à?”
“Là ai khiến các người nghĩ rằng tôi sẽ vì đứa trẻ mà hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn trước những lời đe dọa của các người? Đứa bé ấy chẳng phải cũng là cháu đích tôn nhà họ Triệu hay sao?”
“Nhưng... đó là con mà em liều mạng sinh ra.”
Triệu Tuyền bắt đầu hoảng sợ khi thấy tôi lạnh lùng như vậy. Họ vốn dĩ luôn nghĩ rằng tôi sẽ mềm lòng vì con, nên mới dám làm càn, không kiêng nể gì.
Giờ thì anh ta hiểu, thứ vũ khí ấy đã không còn hiệu nghiệm nữa. Muốn đàm phán lại với tôi, họ bắt buộc phải đổi cách.
Trước đây là tôi ngốc, còn tin vào tình cảm. Nhưng Triệu Tuyền thì từ đầu tới cuối chỉ biết tính toán, không bao giờ thực sự yêu thương tôi.
“Anh nói đúng, đứa trẻ đó là tôi liều mạng sinh ra. Nhưng anh lại dùng nó để làm tổn thương tôi. Và tôi biết, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Triệu Tuyền, đừng ép tôi phải tuyệt tình. Nếu anh đồng ý ly hôn, tôi sẽ không kiện mẹ anh, để anh yên ổn làm việc. Còn đứa trẻ, tôi không cần nữa. Lương của anh đủ để thuê bảo mẫu giỏi, đúng không?”
Tôi nói những lời đó bằng giọng rất điềm tĩnh. Triệu Tuyền mắt đỏ hoe, gằn giọng:
“Anh đã đối xử với em tốt như vậy, mà em lại dùng chuyện này để uy hiếp anh...”
“Tốt cái gì mà tốt? Nếu lời hay không chịu nghe, vậy thì cứ theo đúng thủ tục pháp luật mà giải quyết. Đến lúc ầm ĩ rồi, đừng trách tôi. Tôi là người bản xứ, mối quan hệ không thiếu, khiến mẹ con các người phải cuốn gói về quê là chuyện đơn giản.”
Thấy tôi thật sự muốn đưa mọi chuyện đến cùng, Triệu Tuyền lại chuyển sang bộ dạng “chồng hiền từ bi” như ngày xưa:
“Tiểu Hinh, em biết mà, anh thật sự không biết chăm con. Mẹ anh thì lại càng không. Ly hôn thì ly hôn, nhưng con để em nuôi được không? Bố mẹ em đều là cán bộ, lại rảnh rỗi, giao cho họ trông giúp cũng được mà...”
“Anh sai rồi. Bố mẹ tôi rất bận. Lúc trước, mẹ anh chẳng phải là người lên nhóm khoe khoang mình giỏi chăm cháu lắm sao? Khi vào trung tâm giành con, bà ta còn hét to rằng đó là cháu đích tôn nhà họ Triệu. Anh không phải luôn tin mẹ anh nhất sao? Giờ sao lại quay qua đẩy trách nhiệm cho tôi? Đây là quyết định của các người, đừng có đổi giọng rồi bắt tôi gánh thay. Hơn nữa, nghĩ đến cảnh cái kiểu 'tình cảm giả tạo' của anh áp lên con, tôi thấy buồn nôn vô cùng.”
Triệu Tuyền cuối cùng cũng mất kiểm soát, hét lên:
“Cô tưởng mình giỏi lắm à? Với cái bụng sẹo to đùng như vậy, cô nghĩ ly hôn rồi còn có ai thèm lấy chắc? Thật sự không thấy ghê tởm sao?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì một nữ khách ngồi bên đã không nhịn được nữa.
Cô ta lạnh lùng lên tiếng:
“Cô ấy vì sinh con cho anh mới phải mổ đẻ, vậy mà anh lại lấy chính điều đó ra để sỉ nhục cô ấy. Anh đúng là loại đàn ông bỉ ổi nhất tôi từng gặp. Loại người thế này, ly hôn là đúng đắn.”
Tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy, rồi quay sang nhìn Triệu Tuyền, lạnh lùng đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn:
“Ký vào đi.”
Người đàn ông luôn coi trọng thể diện ấy, lạnh mặt cầm bản hợp đồng, lướt nhanh qua. Thấy không có điều gì bất lợi cho mình, anh ta ký luôn.
Sau đó, chúng tôi cùng đến cơ quan đăng ký.
Một năm chờ đợi để hoàn tất thủ tục, chúng tôi chính thức đường ai nấy đi.
10
Tôi dành trọn một năm để phẫu thuật, hoàn toàn phục hồi lại vóc dáng như xưa.
Sau đó thì bắt đầu tập gym, đi du lịch khắp nơi.
Đến khi trở về, tôi mới biết Triệu Tuyền đã dọn về sống chung với cô thư ký – ngay tại căn nhà mà trước đây tôi và anh ta từng ở.
Nghe nói, cô thư ký ấy ngày nào cũng cãi nhau với mẹ chồng cũ của tôi, phải gánh vác đủ thứ việc của một “dì ghẻ tiêu chuẩn”.