Chương 2
SAU KHI SẢY THAI TÔI TỪ BỎ ANH
“Haiz...”
“Chị dâu, em hy vọng chị cũng đừng quá chấp nhặt với anh ấy.”
Vừa hay đã đến cửa phòng kiểm tra.
“Tôi vào trước đây.”
“Vâng, em chờ chị ở ngoài, chị dâu.”
Tôi nằm trên ghế, chờ kiểm tra.
Sinh nhật mà cô ấy vừa nhắc... là hai tháng trước.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ Phó Dư vẫn đang đi công tác ở Luân Đôn.
Nhưng anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi mà không hề báo trước.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ rõ sự bất ngờ và rung động khi ấy.
Chỉ là không hiểu vì sao... bây giờ tôi lại không thể đồng cảm với chính mình của lúc đó nữa.
Tôi nằm viện một tuần.
Trong thời gian đó, Phó Dư quả thật không xuất hiện thêm lần nào.
Sự mệt mỏi và chán nản đến bất chợt... khiến tôi không còn để tâm như trước nữa, rằng liệu Trình Dao có nhân cơ hội này, lấy cớ thăm Đoàn Đoàn để tiếp cận anh ta hay không.
Ngày xuất viện về nhà, Phó Dư vẫn đang ở công ty.
Tôi đẩy cửa bước vào, chạm mắt với Đoàn Đoàn đang ngồi trên sofa xem TV.
Đứa trẻ 5 tuổi không biết che giấu cảm xúc.
Con bé lập tức căng thẳng.
Hai bàn tay nhỏ dường như đang nắm chặt thứ gì đó.
Tôi cúi mắt, đi thẳng vào phòng.
Tôi nghĩ... mình sẽ không bao giờ có thể đối xử với con bé như trước nữa, không chút khúc mắc.
Buổi chiều, Trình Dao đến.
Cô ta ném mạnh chiếc vali rỗng xuống sàn phòng khách, rồi bắt đầu thu dọn đồ.
Dì giúp việc vội vàng ngăn lại.
“Cô Trình, cô đang làm gì vậy?”
“Tôi muốn đưa Đoàn Đoàn về chỗ tôi ở một thời gian.”
“Có người tự mình không giữ được con, lại đổ lỗi lên đầu con gái tôi.”
“Không ai được phép khiến con gái tôi phải chịu uất ức.”
“Nếu Phó Dư có gì không hài lòng, bảo anh ta đến tìm tôi.”
Đoàn Đoàn vẫn nắm chặt thứ đồ không rõ trong tay, đứng yên tại chỗ, không nói gì.
Dì giúp việc quay sang cầu cứu tôi:
“Phu nhân, cô nói gì đi chứ.”
“Mau nói với cô ấy là cô sẽ đối xử tốt với Đoàn Đoàn như trước đi.”
“Tiên sinh đã dặn rồi, không cho cô ấy đưa Đoàn Đoàn đi.”
Đoàn Đoàn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi.
Có lẽ là ảo giác của tôi... tôi thấy trong mắt con bé thoáng qua một tia mong đợi.
“Để cô ta đưa con bé đi đi.”
“Gần đây tôi... quả thật cũng không muốn gặp con bé.”
Ngay giây sau, bên tai vang lên tiếng thủy tinh vỡ giòn tan.
Thứ trong tay Đoàn Đoàn rơi xuống đất.
Có lẽ là đồ gốm, giờ đã vỡ vụn, không còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Con bé cúi xuống định nhặt lên.
Trình Dao kéo lại.
“Cái gì vậy?”
“Đồ chơi à? Vỡ thì thôi, mẹ mua cho con cái khác.”
Trình Dao nhìn tôi, cười mà không có chút ý cười:
“Đoàn Đoàn là con gái của Phó Dư.”
“Con bé sẽ luôn ở bên cạnh Phó Dư.”
“Cô không muốn nhìn thấy cũng vô ích thôi, trừ khi cô ly hôn với anh ta.”
Tôi nhìn cô ta, hỏi ngược lại:
“Cô cứ luôn khuyên tôi ly hôn... là vì cô muốn tái hôn với anh ta, đúng không?”
Người phụ nữ lập tức thẹn quá hóa giận:
“Cô nói bậy gì thế!”
Cô ta và Phó Dư giống nhau ở chỗ đều nóng tính, nên sau khi kết hôn thường xuyên cãi vã, cuối cùng mới ly hôn.
Lúc này bị tôi chọc giận.
Theo tính cách của cô ta, lẽ ra đã phải cãi nhau với tôi một trận đến cùng.
Đoàn Đoàn nắm lấy tay cô ta, không nhìn ai.
“Mẹ, mẹ đưa con đi đi.”
Trình Dao và Đoàn Đoàn rời đi.
Dì giúp việc dọn dẹp những mảnh vỡ dưới đất.
“Cũng không nhìn ra là cái gì nữa rồi.”
“Mấy hôm nay Đoàn Đoàn cứ cầm trong tay suốt, đến lúc ngủ cũng không chịu buông.”
Mấy ngày tôi về nhà tĩnh dưỡng, Phó Dư không hề ghé qua lần nào.
Đến khi đi làm lại cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Tôi chỉ là một nhân viên quèn trong công ty của anh.
Không một ai biết về mối quan hệ giữa tôi và anh.
Giờ nghỉ trưa buôn chuyện, có người nhắc đến anh.
"Có khi nào Phó Tổng sắp tái hôn với Giám đốc Trình không nhỉ?"
"Sao lại bảo thế?"
"Hai người họ đưa con đi du lịch cùng nhau, bao nhiêu ngày rồi chưa về, nhìn là biết chung sống hòa thuận rồi."
Tôi thẫn thờ nhìn màn hình máy tính.
Thì ra Phó Dư lại đưa mẹ con Trình Dao đi chơi.
Người vừa nói có kết bạn WeChat với Trình Dao, bèn lôi bảng tin ra cho chúng tôi xem.
Định vị ở Disney Orlando, ảnh đăng theo kiểu chín ô vuông.
Có vài tấm là ảnh chụp ba người, trông cứ như một gia đình ba người hạnh phúc, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Tấm ảnh cuối cùng là ảnh động, có người qua đường va phải vai Trình Dao.
Phó Dư theo bản năng vòng tay ôm lấy cô ta.
Mọi người xuýt xoa không ngớt:
"Đúng là cặp đôi 'trai tài gái sắc' trong truyền thuyết đây mà."
"Nhìn công ty mình nhiều mỹ nữ thế thôi, chứ tôi vẫn thấy chỉ có Giám đốc Trình mới xứng với Phó Tổng nhất."
"Cái kiểu 'kẻ tám lạng người nửa cân' ấy, thể hiện rõ ràng trên người hai người họ luôn."
Đồng nghiệp huých vào tay tôi.
"Lâm Sanh, đừng dán mắt vào điện thoại nữa."
"Cô thấy tôi nói đúng không? Họ rất đẹp đôi đúng không?"
Tin nhắn cuối cùng trong khung chat giữa tôi và Phó Dư vẫn dừng lại ở thời điểm trước khi tôi sảy thai.
Hơn nửa tháng qua, chúng tôi không hề liên lạc lấy một lần.
Tôi không biết hôn nhân của người khác có như vậy không.
Nhưng đột nhiên, tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa.
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Ngước lên, nhìn chằm chằm vào gia đình ba người trong ảnh.
Tôi khẽ khàng phụ họa:
"Phải nhỉ..."
"Rất xứng đôi."