Chương 3
SAU KHI SẢY THAI TÔI TỪ BỎ ANH
Tôi quyết định sẽ ly hôn với Phó Dư.
6
Lại một tuần nữa trôi qua.
Nhóm Phó Dư đã về nước.
Trợ lý sinh hoạt của Phó Dư chỉ tay vào tôi: "Lâm Sanh, cô đi cùng tôi ra đón Phó Tổng và mọi người đi."
Đến sân bay.
Thấy tôi, ánh mắt Phó Dư khựng lại một giây.
Đoàn Đoàn cũng nhìn tôi chớp chớp mắt.
Trợ lý để lại chiếc xe đẩy hành lý nhẹ hơn một chút cho tôi.
Nhưng nó vẫn khá nặng.
Đi giữa chừng, chiếc vali nhỏ trên cùng bị rơi xuống.
Tôi cúi người xuống vừa nhặt vừa xin lỗi:
"Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi."
Một đôi giày da cao cấp làm thủ công xuất hiện trước mắt tôi.
Là Phó Dư.
Trình Dao cũng bước tới, liếc nhìn tôi từ trên cao.
"Lóng ngóng thế, cẩn thận chút chứ."
Rồi cô ta nói với Phó Dư: "Thôi đừng nhìn nữa, để cô ta tự dọn đi."
"Đoàn Đoàn chắc đi mệt rồi, anh bế con bé đi."
Đôi giày da và đôi giày cao gót lần lượt rời khỏi tầm mắt tôi.
Hành lý đã chất lên xe.
Trợ lý lái xe, tôi ngồi ghế phụ.
Anh ta bắt đầu tán gẫu:
"Khí chất của Giám đốc Trình đúng là khác biệt thật."
"Tôi theo Phó Tổng nửa năm nay rồi, chưa thấy ai đứng cạnh Phó Tổng mà trông xứng đôi như thế."
"Kiểu này giống như sắp nối lại tình xưa rồi đây."
Chắc là anh ta cũng nghe phong phanh tin đồn Phó Dư và Trình Dao sắp tái hôn nên mới cố tình nịnh nọt.
Nói đoạn, anh ta lại hỏi tôi:
"Lâm Sanh, cô thấy giống không?"
Bị điểm tên, tôi nhìn vào gương chiếu hậu.
Chạm phải ánh mắt không chút cảm xúc của Phó Dư.
Chưa đợi tôi trả lời, Trình Dao đã cười tiếp lời trước.
"Cậu đừng nói lung tung, hạng người như tôi, Phó Tổng sớm đã không còn vừa mắt nữa rồi."
"Đàn ông sự nghiệp càng lớn thì càng thích kiểu trẻ trung, ôn nhu thôi."
Trợ lý cười hì hì.
"Mấy kiểu đó chỉ là bình hoa di động thôi, sao bì được với chị..."
"Chú ơi."
Đoàn Đoàn cất tiếng ngắt lời anh ta: "Cháu muốn ngủ."
Anh ta vội vàng đáp: "Ồ, Đoàn Đoàn muốn chú hạ ghế xuống một chút để dễ ngủ hơn phải không?"
7
"Không phải."
"Tại chú hơi ồn ạ."
Nửa quãng đường còn lại, người trợ lý ngượng ngùng không mở miệng nữa.
Đoàn Đoàn theo chân mọi người đến công ty.
Thỉnh thoảng con bé lại lượn lờ một vòng quanh tầng của chúng tôi.
Bất kể nam hay nữ đều thích trêu ghẹo con bé.
Không chỉ vì nó là con gái của Phó Dư, mà vì nó thực sự rất đáng yêu.
Nhưng con bé chẳng mấy khi nói chuyện với họ.
Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn qua, lại bắt gặp con bé đang nhìn mình.
Sau đó nó liền vội vàng dời mắt đi.
Hoàn thành xong một phần việc, tôi đứng dậy đi lấy nước.
Vừa vào đến phòng trà, cả người tôi đã bị tạt đầy cà phê.
Người tạt là Lý Kinh của bộ phận chúng tôi.
Gã "ái chà" một tiếng: "Xin lỗi nhé Lâm Sanh, tôi không để ý."
Vừa nói gã vừa rút hai tờ giấy ăn định chạm vào người tôi.
"Để tôi lau cho, để tôi lau cho."
Tôi liên tục lùi bước: "Không cần đâu, tôi tự làm được."
Lý Kinh từng bước áp sát: "Có gì đâu mà, chỗ này cô không nhìn thấy, lau không sạch được đâu."
Ngay giây trước khi gã chạm vào tôi, tôi mạnh bạo đẩy gã ra.
"Tôi đã bảo là tôi tự làm được!"
Gã cười khẩy: "Bây giờ cô còn giả vờ thanh cao liệt nữ cái gì nữa?"
"Bạn tôi làm việc ở bệnh viện thành phố, lần trước cậu ta thấy cô nhập viện vì sảy thai rồi."
"Theo tôi biết thì cô vẫn chưa kết hôn đúng không?"
"Đều là hàng bị chơi chán rồi, đi với tôi thì có sao đâu? Dỗ tôi vui vẻ thì ở công ty thỉnh thoảng tôi còn tạo điều kiện cho, không tốt sao?"
Ánh mắt đục ngầu của gã đảo qua đảo lại trên người tôi.
Tôi lau tay, cuối cùng vẫn giơ tay vả cho gã một cái tát.
Gã rõ ràng không ngờ tôi dám ra tay thật.
"Mẹ kiếp, con ranh này!"
Gã vừa giơ tay định tát lại tôi.
Thì một cốc nước từ trên đỉnh đầu gã dội thẳng xuống.
Ánh mắt tôi dời ra phía sau gã.
Đoàn Đoàn đang đứng trên ghế, mặt không cảm xúc cầm cốc nước.
Lý Kinh định chửi thề, nhưng quay lại thấy là Đoàn Đoàn thì lập tức đổi giọng ngay.
"Ồ, là Đoàn Đoàn à."
"Sao, sao cháu lại hắt nước vào chú?"
Đoàn Đoàn lắc lắc cốc nước, hắt nốt chút nước cuối cùng vào mặt gã.
"Chú hắt dì ấy, thì cháu cũng hắt chú được."
Nói xong, con bé lồm cồm leo xuống ghế.
Chạy ù ra ngoài: "Ba ơi! Ba ơi! Ba mau ra đây!"
Chuyện này ầm ĩ lên rồi.
Trước cửa bộ phận chúng tôi, một đám người đang xúm lại xem náo nhiệt.
Đoàn Đoàn chỉ vào Lý Kinh: "Vừa nãy ông ta hắt..."
Con bé liếc nhìn tôi một cái.
Ban đầu nó gọi tôi là chị, sau khi biết tôi định kết hôn với ba nó, nó không bao giờ gọi tôi bằng bất cứ danh xưng nào nữa.
Khựng lại một chút, con bé nói tiếp:
"Hắt đầy cà phê lên người dì này."
"Hơn nữa, chú ta còn cứ đòi ôm dì ấy."
Ánh mắt Phó Dư đóng đinh lên người Lý Kinh không rời.
Anh bước tới, toàn thân tỏa ra áp lực của người bề trên.
"Anh quấy rối nhân viên nữ?"
Lý Kinh mồ hôi đầm đìa: "Xin lỗi Phó Tổng, tôi..."
"Chưa chắc đã là quấy rối đâu."
Một giọng nói khác xen vào ngắt lời gã.
Trình Dao bước tới, cười nói: