Chương 5
SAU KHI SẢY THAI TÔI TỪ BỎ ANH
Cuối cùng nó kiễng chân đặt bình giữ nhiệt lên cái bục gần máy sấy tóc nhất.
Tôi mở cửa bước ra.
"Đoàn Đoàn?"
Con bé giật bắn mình.
Quay lại thấy tôi đang nhìn bình nước, nó đẩy về phía tôi, lí nhí:
"Bà nội Đường bảo quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh."
"Phải uống ít sữa nóng."
Bà nội Đường chính là bà dì giúp việc ở nhà.
Nói xong con bé định chạy ra ngoài.
Tôi còn đang ngẩn người, con bé lại len lén mở một khe cửa.
Nép bên cạnh cửa đi vào, cúi gằm mặt.
"Bây giờ, có phải dì ghét lắm cháu đúng không?"
Mũi đôi giày da nhỏ của nó khẽ cử động.
"Cho dù cháu nói cháu không cố ý đẩy dì, có phải dì cũng không tin không..."
Trong phòng im lặng như tờ.
Tôi khẽ nói:
"Nhưng dì đã nghe thấy cháu hỏi Bà nội Đường, làm cách nào để khiến đứa bé trong bụng dì biến mất."
"Đó là sự thật..."
Nó siết chặt đôi bàn tay mũm mĩm đang buông thõng bên sườn.
"Tùy dì muốn nghĩ sao thì nghĩ!"
"Cháu chính là đứa trẻ hư đấy, được chưa!"
Nó lại chạy mất.
Một chút nghẹn ngào trong âm cuối vẫn còn vương lại trong phòng thay đồ.
Ánh mắt tôi đóng đinh vào chiếc bình giữ nhiệt.
Hồi tưởng lại ngày hôm đó, ngày mà tôi không muốn nhớ lại nhất.
Sau khi mang thai, tôi bị nghén rất nặng.
Người mệt lử không còn chút sức lực nào.
Sau khi nấu cơm xong, bà Đường múc cơm rồi bưng lên phòng trên tầng hai cho tôi.
Tôi thấy thiếu thìa.
Định tự mình xuống lầu lấy.
Vừa ra khỏi phòng, đã nghe thấy giọng nói non nớt của Đoàn Đoàn đang hỏi:
"Có phải dì ấy lại nôn rồi không?"
"Đúng vậy Đoàn Đoàn, phản ứng thai nghén của bà chủ lớn quá, cứ thế này thì sức khỏe ngày càng yếu mất, chao ôi."
Đoàn Đoàn cau mày.
"Có cách nào làm cho thứ trong bụng dì ấy, ừm...cái thứ đó biến mất không ạ?"
"Vừa hay cháu vốn cũng chẳng thích nó."
"Chi bằng cứ để nó biến mất đi."
Đầu ngón tay tôi run lên, cửa bị đẩy ra.
Nghe thấy tiếng động, Đoàn Đoàn quay đầu chạy nhanh về phía tôi.
"Sao dì lại ra đây? Có phải lại thấy mệt không ạ?"
"Để cháu giúp dì..."
Lúc con bé đưa tay ra phía sau tôi, tôi theo bản năng bảo vệ bụng mình mà lùi lại một bước.
Nó đứng khựng ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn tôi.
Một lát sau, nó dường như hiểu ra điều gì đó.
"Mẹ nói quả không sai."
"Dì đối tốt với cháu đều là giả dối hết."
"Bây giờ dì sắp có con của riêng mình rồi, nên lười chẳng thèm giả vờ nữa, đúng không?"