Chương 4

SAU KHI SẢY THAI TÔI TỪ BỎ ANH

"Phòng trà không có camera, sao có thể khẳng định là quấy rối được."

"Biết đâu là Lâm Sanh hiểu lầm thì sao."

Lý Kinh lập tức phụ họa:

"Đúng thế!"

"Tôi không quấy rối cô ta! Chỉ là lỡ tay làm đổ cà phê, định đưa cho cô ta hai tờ giấy thôi."

Gã nhìn tôi đầy vẻ chính trực.

"Lâm Sanh, cô đừng có vu khống tôi."

"Tôi là người có vợ rồi, vả lại cả công ty ai cũng biết Lão Lý tôi đây sống rất chuẩn mực."

"Cô không có bạn trai, thời gian trước lại sảy thai một cách kỳ lạ, bản thân cô không sạch sẽ thì đừng kéo tôi xuống nước."

Gã cố tình lên giọng ở câu cuối cùng.

Khiến càng nhiều người nhìn về phía này hơn.

Đủ loại ánh mắt phức tạp như kim châm đâm vào lưng tôi.

Đoàn Đoàn ngẩng đầu hét vào mặt gã:

"Rõ ràng cháu đã nhìn thấy! Chú cứ đòi ôm dì ấy suốt!"

Lý Kinh mỉm cười: "Trẻ con mà, nói nhăng nói cuội cũng là chuyện thường."

Phó Dư nhìn Trình Dao hai giây, mới nói với Lý Kinh:

"Thứ nhất, Lâm Sanh đã kết hôn, đơn nghỉ phép kết hôn là do tôi duyệt."

"Thứ hai, mối quan hệ trực tiếp giữa sảy thai và không sạch sẽ là gì?"

"Anh quấy rối nhân viên nữ không thành, giờ lại muốn vu oan giá họa—"

"Kết hôn rồi cũng đâu chứng minh được là Lão Lý quấy rối cô ta."

Trình Dao lại một lần nữa cắt ngang lời anh, rồi hạ thấp giọng.

Chỉ có tôi và Phó Dư nghe thấy.

"Lão Lý đang theo sát một dự án quan trọng, không ai thay thế được ông ta đâu, đừng có làm việc theo cảm tính."

"Vả lại có thật là quấy rối hay không cũng khó nói."

"Hay là chuyện này cứ để vậy đi, anh có thương xót cô vợ nhỏ của anh thì cùng lắm là giao cho cô ta vài dự án tốt bù vào là được."

Trong vài giây Phó Dư im lặng, tôi đã đoán được lựa chọn của anh.

Cũng chẳng thấy thất vọng.

Dẫu sao ngay từ đầu, tôi đã chẳng mong đợi anh sẽ đứng ra bảo vệ mình.

Dù anh thừa biết Lý Kinh đã động chân động tay với tôi, nhưng vì lợi ích công ty, anh vẫn chọn để tôi chịu ấm ức.

Phó Dư lại lên tiếng, giọng lạnh lùng hơn nhiều.

"Chuyện quấy rối khoan hãy bàn, anh tung tin đồn vô căn cứ về đời tư đồng nghiệp, tiền thưởng cuối năm coi như mất trắng."

Tiếp đó, anh nhìn về phía tôi, đôi môi mỏng khẽ mở.

"Chuyện quấy rối tôi sẽ tiếp tục điều tra."

"Sớm muộn gì cũng sẽ cho cô một lời giải thích."

Anh liếc nhìn vệt cà phê lớn trên vạt áo tôi.

Cởi áo khoác ra, vừa bước về phía tôi.

Tôi lùi lại một bước.

"Cảm ơn Phó Tổng, tôi đi thay quần áo trước."

Anh dừng động tác, buông thõng tay xuống, khẽ "ừ" một tiếng.

Tầng hầm một của công ty là khu vực giải trí cho nhân viên.

Có bể bơi, cũng có chỗ tắm rửa.

Tôi lấy bộ quần áo để sẵn ở công ty từ trước, xuống tầng hầm một tắm rửa, thay bộ đồ bẩn ra.

Vừa thay xong đang định ra sấy tóc.

Thì thấy một dáng người nhỏ nhắn lén lút đi vào.

Tôi chỉ hé cửa phòng thay đồ một khe nhỏ, Đoàn Đoàn không nhìn thấy tôi.

Con bé ôm cái bình giữ nhiệt màu vàng sữa, ánh mắt tìm kiếm.

← → Phím mũi tên để chuyển chương