Chương 7
SAU KHI SẢY THAI TÔI TỪ BỎ ANH
Phó Dư nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, sự hung bạo trong mắt anh ngày càng đậm.
Cuối cùng, anh cười lạnh một tiếng, quay người cầm lấy áo khoác trên giá.
"Lâm Sanh, lạt mềm buộc chặt cũng phải có giới hạn thôi."
"Tối nay tôi không về nữa, em tự mình bình tĩnh lại đi. Lúc nào nghĩ thông suốt rồi hãy nói chuyện với tôi."
Cánh cửa đóng sầm một tiếng "rầm".
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Tôi tựa vào tường, từ từ ngồi thụp xuống đất.
Thật ra tôi nên biết từ sớm chứ.
Một người đàn ông có thể cưới người khác ngay sau khi vợ cũ lấy cái chết ra ép buộc, bắt hứa chỉ có một đứa con duy nhất...
Thì lời hứa của anh ta vốn dĩ chẳng đáng một xu.
Anh cưới tôi chẳng qua vì tôi hiền lành, hiểu chuyện, dễ điều khiển.
Vừa có thể xoa dịu sự lo lắng giục cưới của bố mẹ, vừa tìm được cho con gái một người mẹ có sẵn.
Thậm chí có lẽ, cũng là để chọc tức cô vợ cũ cậy sủng mà kiêu kia.
Duy chỉ có một điều không phải, đó là vì yêu.
Phó Dư đi một mạch nửa tháng trời.
Trong nửa tháng này, tôi đã thay ổ khóa mới, mời luật sư và soạn xong thỏa thuận ly hôn.
Trong thời gian đó, em gái anh là Phó Yểu có đến thăm tôi một lần.
Vừa vào cửa, cô ấy đã oang oang: "Chị dâu, anh em đúng là không bình thường rồi.
Nửa tháng nay anh ấy ở lỳ công ty, cả người u ám như lệ quỷ, ai đến gần là người đó xui xẻo."
"Vậy thì tránh xa ra một chút." Tôi rót cho cô ấy một ly nước.
Phó Yểu nhìn tôi, do dự một lát rồi nói: "Chị dâu, thật ra...em cũng thấy lần này anh em quá đáng thật. Em cũng có đi hỏi Đoàn Đoàn chuyện hôm đó rốt cuộc là thế nào."
Tim tôi nảy lên một nhịp, ngước mắt nhìn cô ấy.
"Đoàn Đoàn cứ ấp úng mãi, nhưng em ép hỏi nửa ngày con bé mới khóc nói là mẹ nó bảo, nếu chị sinh em trai, bố sẽ không cần nó nữa, cũng không cần mẹ nó nữa."
"Trình Dao đúng là điên thật rồi." Phó Yểu phẫn nộ, "Cô ta đem tất cả sự lo âu về cuộc hôn nhân của mình đổ lên đầu một đứa trẻ mười tuổi, làm cho Đoàn Đoàn bây giờ nhạy cảm đa nghi, cứ thấy cả thế giới đều muốn hại mình."
Tôi cụp mắt, đôi bàn tay đang cầm ly nước siết chặt lại.
Hóa ra là vậy.
Cái gọi là "con gái của vợ cũ".
Đáng thương không?
Đáng thương.
Con bé chỉ là một kẻ tội nghiệp bị mẹ mình tẩy não.
Đáng hận không?
Đáng hận.
Con tôi đúng là vì con bé mà mất đi.
Còn Phó Dư, rõ ràng biết tất cả nhưng vẫn bắt tôi phải bao dung, phải xin lỗi, phải thấu hiểu.
Cái gọi là "công bằng" của anh, chẳng qua chỉ là cái cớ để thiên vị một người đàn bà khác.
"Chị dâu, chị đừng trách Đoàn Đoàn, con bé còn nhỏ..."
"Chị không trách con bé." Tôi ngắt lời Phó Yểu, "Nhưng chị cũng không muốn làm mẹ kế của nó nữa."
Phó Yểu ngẩn người: "Chị thật sự muốn ly hôn với anh em sao?"
"Phải."
Luật sư đã liên hệ với Phó Dư.
Nghe nói anh đã mắng luật sư một trận ngay trong điện thoại, thậm chí còn đe dọa sẽ khiến người đó không thể hành nghề được nữa.
Nhưng điều đó không làm tôi chùn bước.
Tôi đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, căn nhà này là tài sản trước khi cưới của Phó Dư, tôi không mang theo thứ gì cả.
Chỉ mang theo quần áo và vài cuốn sách của mình.
Ngay vào buổi chiều tôi chuẩn bị dọn đến khách sạn, Trình Dao đến.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, vẫn cái vẻ ngoài mong manh yếu đuối như mọi khi.
"Lâm Sanh, chúng ta nói chuyện được không?"
Tôi đứng ở cửa, không cho cô ta vào: "Chúng ta chẳng có gì để nói cả."
"Là về Phó Dư." Cô ta cắn môi, "Mấy ngày nay anh ấy không đến thăm Đoàn Đoàn, con bé cứ khóc mãi, hỏi có phải bố không cần nó nữa không."
"Lâm Sanh, tôi biết cô oán tôi, oán Đoàn Đoàn. Nhưng cô có thể đại lượng một chút không? Cô đã khiến Phó Dư tâm phiền ý loạn rồi, lẽ nào cô còn muốn phá nát cái gia đình này sao?"
"Cái gọi là trọn vẹn của cô, chính là bắt tôi làm bao cát cho con gái cô trút giận sao?"
Trình Dao mặt trắng bệch: "Cô nhất thiết phải nói lời khó nghe như vậy à? Đoàn Đoàn chỉ là một đứa trẻ, con bé đẩy cô cũng là vô tâm thôi, mất đứa bé tôi cũng rất lấy làm tiếc, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi—"
"Nếu hôm nay người nằm viện sảy thai là cô." Tôi ngắt lời cô ta, "Liệu Phó Dư có thấy đây là chuyện chỉ cần một câu lấy làm tiếc là có thể bỏ qua không?"
Trình Dao sững sờ.
"Anh ta chắc là sẽ phát điên mất." Tôi cười lạnh, "Tiếc thay, kẻ đen đủi đó lại là tôi. Là người dưng trong mắt cặp đôi chồng cũ vợ cũ các người."
Trình Dao nhìn tôi, bỗng nhiên mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích:
"Nếu cô đã là người dưng, vậy cô nên biết rằng trong lòng Phó Dư mãi mãi có vị trí của Đoàn Đoàn, cũng có nghĩa là mãi mãi có vị trí của tôi. Dù cô có ly hôn, cô cũng đừng hòng thoát khỏi chúng tôi."
"Cô không thể xóa bỏ một đứa trẻ, cũng không thể xóa sạch mười mấy năm tình cảm của chúng tôi."
Nhìn gương mặt trương cuồng của cô ta, tôi bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Phải rồi.
Đó chính là lý do tôi muốn ly hôn.
Tôi không muốn dây dưa với đám người điên này nữa.
Tôi chuyển đến một căn hộ ở trung tâm thành phố.
Đó là căn nhà nhỏ bố mẹ để lại cho tôi trước khi cưới, bấy lâu nay tôi vẫn cho thuê, giờ thì lấy lại để ở.
Phó Dư cuối cùng cũng tìm đến.
Đó là ngày thứ ba sau khi tôi chuyển nhà.
Anh nhấn chuông rất lâu tôi mới mở cửa.
Trông anh rất tệ.
Râu quai nón đã mọc ra, dưới mắt có quầng thâm, bộ âu phục đắt tiền vốn rất vừa vặn giờ đây trông có vẻ hơi rộng.
"Tại sao không về nhà?" Anh lách qua người tôi, định đi vào trong.
Tôi chặn ở cửa, không nhường bước: "Đây là nhà tôi."
Phó Dư nhìn tôi, lông mày nhíu chặt: "Lâm Sanh, quậy đủ chưa?"
"Tôi không quậy." Tôi đưa tờ đơn ly hôn cho anh, "Ký đi."
Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó như thể nhìn một đạo bùa đòi mạng.
"Đứa bé mất rồi tôi cũng đâu có trách Đoàn Đoàn, rốt cuộc em còn làm mình làm mẩy cái gì?" Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà gào lên, "Có phải nhất định phải bắt Đoàn Đoàn quỳ xuống xin lỗi em mới vừa lòng không?"
"Phó Dư." Tôi nhìn anh, lòng lặng như nước, "Anh có phải cảm thấy chỉ cần anh không lên tiếng, tôi sẽ không bao giờ có đủ can đảm rời bỏ anh đúng không?"
"Tôi đã cho anh cơ hội rồi."
"Vào cái đêm đó, chỉ cần anh cho tôi một chút cảm giác rằng anh đang xót xa cho tôi, dù chỉ một chút thôi, rằng đứa con của tôi là quan trọng..."
"Nhưng anh không hề."
"Anh nói đứa bé mất đi là một sự giải thoát, anh nói chỉ cần Đoàn Đoàn đến xin lỗi là có thể bỏ qua."
"Phó Dư, anh quá ngạo mạn rồi."