Chương 4
Sau khi trúng xổ số, tôi trở thành trẻ mồ côi
Tôi biết nói cũng vô ích, nhưng vẫn không thể không nói.
Vừa nhắc đến Cố Dương, mẹ tôi lại khóc:
“Đừng trách nó, nó cũng khổ tâm lắm. Tiểu Nhu dọa chia tay, còn đòi phá thai...”
Nói đến đây, mẹ tôi nghẹn lời, không thể tiếp tục.
Nhưng nhìn cái bộ dạng hờ hững vô tâm của Cố Dương, chẳng ai tin là nó đang đau khổ vì chuyện chia tay.
Thấy mẹ khóc thương tâm như vậy, tôi biết bà đang lo cho đứa bé trong bụng “trà xanh”.
Tôi thì chẳng quan tâm Tiểu Nhu có sinh con hay không.
Mấy chuyện nối dõi tông đường gì đó – với tôi chẳng có chút giá trị nào.
Cố Dương gây ra một mớ lộn xộn, lại thấy mẹ khóc như thế, tôi cũng ngại nhắc đến chuyện viện phí nữa.
Nếu thật sự làm mẹ tổn thương thêm, đến lúc hối hận thì cũng là tôi.
Tôi biết, mình không nên mềm lòng.
Nhưng với tôi, tình thân quý hơn tiền, không phải chuyện gì cũng có thể lấy tiền ra để cân đo đong đếm.
13
Những ngày qua tôi luôn túc trực chăm mẹ ở bệnh viện. Đến khi bà xuất viện, tôi mới có thời gian gặp lại bạn thân – Vương Dao.
Vương Dao lo lắng hỏi tôi: “Dạo này ở nhà vẫn ổn chứ?”
“Cũng tạm.”
Ngoại trừ thằng em vô dụng cứ bịa lý do đòi tiền, thì cuộc sống vẫn chịu được.
“Còn chuyện tiền trúng số, cậu tính sao? Tớ đảm bảo bố mẹ cậu sẽ không bỏ qua đâu.”
Tôi hiểu rõ điều Dao Dao nói. Có lẽ do lần trước tôi phản ứng quá dữ dội, nên bố mẹ tôi giờ dè dặt hơn, không dám ép buộc nữa.
Tiền là của tôi – tôi vẫn kiên quyết – dù thế nào cũng phải do tôi quyết định cách sử dụng.
Nếu bố mẹ muốn tôi giao toàn bộ cho Cố Dương, thì điều đó là không thể.
Vương Dao bỗng chỉ tay về phía trước:
“Kia kìa, cô gái kia nhìn quen quen, có phải là em dâu cậu không?”
Tôi quay đầu nhìn lại – quả nhiên, cô gái vừa từ nhà vệ sinh đi ra chính là Diêu Khiết Khiết.
“Đúng là cô ta!”
Sau khi tôi xác nhận, Vương Dao nói:
“Em dâu cậu chẳng phải đang có bầu sao? Sao còn mang giày cao gót, trang điểm đậm hơn cả tớ? Thật sự là phụ nữ mang thai à?”
Diêu Khiết Khiết còn trẻ, lại mê làm đẹp, tính cách thì giống y Cố Dương – chỉ thích ăn chơi.
Mấy chuyện như vậy cũng không quá bất ngờ.
Nhưng lúc thấy cô ta thản nhiên cầm càng cua hấp cay trên bàn mà ăn ngon lành, tôi bắt đầu thấy lạ.
Không lẽ cô ta chẳng kiêng khem gì, chẳng lo cho cái thai trong bụng?
Thấy tôi nghi hoặc, Vương Dao nhỏ giọng nói:
“Hay là... cô ta đã bỏ đứa bé rồi?”
Tôi chắc chắn đáp: “Không thể!”
Cô ta biết tôi trúng số bao nhiêu tiền, với bản tính ham tiền như “trà xanh”, sao có thể dễ dàng bỏ đi con bài mạnh nhất trong tay mình?
Ngay lúc tôi còn lưỡng lự, Vương Dao bảo, trong nhóm bạn gái ngồi cùng Khiết Khiết có một người cô ấy quen biết.
Đúng là sống ở thành phố nhỏ, chỉ cần đi vài vòng là gặp được người quen.
“Dao Dao, giúp tớ điều tra xem rốt cuộc cái bụng đó là thật hay giả.”
Vương Dao gật đầu cái rụp:
“Để tớ lo!”
14
Sau khi chia tay với Vương Dao, tôi trở lại nhà bố mẹ.
Mẹ bảo sợ bị hàng xóm bàn tán, nên muốn tôi ở nhà một thời gian để giữ thể diện.
Vừa ngồi xuống ghế, bố tôi đã hào hứng cầm theo một xấp tờ rơi quảng cáo bước tới.
“Cố Tâm à, chiều nay chú Trương có giới thiệu cho bố một căn nhà. Không đắt đâu, thanh toán luôn chỉ 5 triệu thôi. Diện tích 140 mét vuông, bố xem rồi – đẹp lắm!”
Bố tôi hào hứng giơ tờ rơi trước mặt tôi, mẹ tôi cũng hiếm hoi cắt táo bày ra trước mặt, tỏ ra dịu dàng:
“Cố Tâm, con thấy căn nhà này thế nào?”
Tôi liếc qua một cái, uể oải nói:
“Cũng được.”
Bố tôi vỗ đùi cái đét: “Bố biết ngay mà, Cố Tâm nhất định sẽ thích! Vậy ngày mai mình đi gặp chú Trương đặt cọc luôn nhé!”
Tôi kinh ngạc nhìn bố.
“Bố, bố định bỏ 5 triệu tệ mua căn nhà này, nhà mình có đủ tiền tiết kiệm không?”
Bố tôi đáp tỉnh bơ:
“Nhà mình làm gì có tiền tiết kiệm? Con chẳng phải có đấy sao?”
Tôi hiểu rồi—ra là bố tôi định moi tiền tôi để mua nhà.
Nhưng tôi có từng nói là muốn mua nhà đâu?
Có lẽ thấy sắc mặt tôi lạnh đi mà không nói gì, bố tôi liền lấy thêm vài tờ quảng cáo khác.
“Nếu con không thích căn này thì còn mấy căn khác nữa...”
Mấy căn mà ông chọn đều là loại căn hộ cao cấp, không bỏ ra bốn, năm triệu thì không mua nổi.
Tôi đã hết kiên nhẫn, chẳng muốn tiếp tục giả vờ vui vẻ nữa.
“Bố, con không có ý định mua nhà.”
Nghe xong, mặt bố tôi lập tức sầm lại.
Thấy ông định nổi giận, mẹ tôi nhanh chóng nhảy vào làm người hòa giải:
“Cố Tâm à, nhà mình bốn người sống trong căn này cũng hơn chục năm rồi. Bố con với mẹ cả đời chưa hưởng thụ gì, giờ con có tiền, mua cho bố mẹ căn nhà nghỉ ngơi tuổi già – chẳng phải là hiếu thảo sao?”
Hiếu thảo thì đúng.
Nhưng cái cảm giác bị ép buộc thế này khiến tôi rất khó chịu.
Tôi thuận miệng hỏi:
“Vậy nếu mua nhà thì đứng tên ai?”
Mẹ tôi vừa định nói, thì bị bố chặn ngang.
“Dĩ nhiên là đứng tên bố.”
Tôi bật cười lạnh.
Tôi luôn để ý nét mặt của bố mẹ, dù mẹ tôi chưa nói ra, nhưng khẩu hình miệng bà rõ ràng là đang nói “Cố Dương”.
Còn bố tôi thì khỏi phải nói – tính toán chi ly hơn ai hết.
Nếu căn nhà đó đứng tên ông, thì sau này tôi còn được chia phần sao?
Nói cho cùng, họ chỉ đang tìm cách hợp pháp hóa việc chuyển số tiền đó sang tay Cố Dương.
Trước kia họ ép tôi thẳng thừng không được, giờ thì chuyển sang mưu mẹo, vòng vo bày trò lừa gạt.
Nếu đã thế, tôi cũng không cần cứng đối cứng với họ—cứ để xem ai lì hơn ai.
“Mẹ nói cũng có lý. Nhà này mình ở hơn mười năm rồi, giờ có điều kiện thì cũng nên đổi.”
Mẹ tôi nghe xong liền tươi rói:
“Con nghĩ vậy là tốt rồi, đúng là con gái ngoan của mẹ!”
“Mẹ à, giờ kinh tế khó khăn. Muốn mua nhà thì phải chọn khu trung tâm, đắt chút cũng không sao, sau này giữ giá.”
Nghe tôi nói muốn mua căn đắt hơn, bố tôi chưa đợi tôi nói xong đã vội gật gù:
“Con nói thế là tốt rồi, bố sẽ đi chọn khu đắt hơn!”
Tôi gật đầu tán đồng:
“Đúng thế, đừng sợ đắt—8 triệu cũng được, miễn là có giá trị.”