Chương 5
Sau khi trúng xổ số, tôi trở thành trẻ mồ côi
Thấy tôi hào phóng như vậy, bố tôi lập tức dẹp luôn mấy lời thuyết phục, quay sang tìm khu đất “vàng” mà ông nhắm tới.
Tôi thở dài một hơi.
Ở nhà cũng phải đeo mặt nạ để sống—mệt thật sự!
15
Suốt một tuần sau đó, ngày nào bố tôi cũng mang tờ rơi quảng cáo nhà đất đến cho tôi xem.
Sau khi tôi liên tục khéo léo từ chối, cuối cùng ông cũng mất kiên nhẫn.
“Con có phải không định mua nhà không đấy?”
Tôi đáp:
“Bố hiểu nhầm rồi, không phải không mua, mà là... con đã mua rồi, đang định nói với bố đây.”
Tôi rút ra hợp đồng mua bán nhà, đưa cho ông xem.
Tôi đã nhanh chóng tìm được một căn hộ ở trung tâm thành phố và thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.
Thủ tục pháp lý đang trong quá trình xử lý, sổ đỏ chưa có, nhưng đã đăng ký và xác nhận trên hệ thống—không ai có thể thay đổi được gì nữa.
Bố mẹ tôi sững sờ ngay tại chỗ. Bố tôi ngây người nhận lấy bản hợp đồng, lật xem từng trang.
Khi thấy tên người ký trong hợp đồng sở hữu nhà đất, ông lập tức ném cả xấp giấy vào mặt tôi.
Chiếc ghim bấm trên tờ giấy rạch một đường lướt qua má tôi, rát buốt.
Tôi còn chưa kịp xem vết thương thì bố tôi đã giáng cho tôi một cái tát như trời giáng.
“Bố bảo con mua nhà cho bố, chứ không phải cho chính mình!”
Tôi giữ vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm bố mẹ:
“Chính miệng bố mẹ bảo muốn cải thiện chỗ ở. Được, con mua căn tốt nhất cho bố mẹ ở, muốn ở bao lâu cũng được, chẳng lẽ thế còn chưa đủ sao?”
Tôi vừa dứt lời, bố tôi liền gào lên:
“Không đủ!”
Ông nổi giận đùng đùng:
“Từ giờ tao không coi mày là con nữa!”
Ông xô cửa bỏ đi.
Mẹ tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận, như thể không phải nhìn con gái mà là nhìn kẻ thù:
“Cố Tâm, con quá đáng lắm rồi.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Mẹ, con tên là Trần Tâm.”
“Con... con...” – mẹ tôi tức đến run người – “Cút khỏi đây!”
Tôi đứng dậy.
Ngôi nhà này, tôi vốn đã chẳng muốn quay lại từ lâu.
16
Rời khỏi nhà bố mẹ, lòng tôi đầy tức giận, lái xe phóng về căn hộ nhỏ của mình.
Ban đầu vì còn nóng giận, tôi lái hơi nhanh.
Nhưng khi tôi vừa định đạp phanh để giảm tốc, thì phát hiện... phanh không ăn.
Phía trước có một chiếc xe tải lớn, tôi chỉ còn cách đánh lái mạnh sang bên để tránh – chiếc xe lao thẳng vào hàng rào chắn.
Cú va chạm cực mạnh khiến tôi bất tỉnh ngay tại chỗ.
Trong cơn mê man đen tối, tôi mơ hồ nghe được những giọng nói vọng lại, mơ mơ hồ hồ như trong mộng:
“Bác sĩ, con gái tôi còn sống được không?”
“Bệnh nhân bị va chạm mạnh vào đầu, tình hình chưa rõ ràng. Phải đợi kiểm tra thêm mới kết luận được.”
“Nếu phải tốn quá nhiều tiền... thì thôi, nhà tôi không đủ khả năng chữa.”
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết mình tỉnh lại giữa cơn đau như xé cơ thể.
Cố gắng mở miệng, cổ họng tôi đau rát như bị dao cắt, không thể thốt nên lời.
Cuối cùng, là người nhà bệnh nhân giường bên phát hiện ra tôi đã tỉnh, liền gọi y tá giúp.
Y tá mang nước đến cho tôi, cổ họng khô rát cuối cùng cũng được làm dịu.
“Người nhà cô đúng thật là... Sao có thể để cô nằm đây một mình mà không ai chăm?”
Tôi chỉ khẽ cười – nụ cười bất lực, chua xót.
Y tá nói xong, quay sang bảo:
“Tôi đi báo cảnh sát giao thông là cô tỉnh rồi.”
Không lâu sau, cảnh sát giao thông tới ghi lời khai.
“Cô Trần, chúng tôi đã xem camera hiện trường. Tai nạn xảy ra do dây phanh bị mòn, dẫn đến mất phanh và gây tai nạn.”
Dây phanh bị mòn?
Không thể nào – mới nửa tháng trước tôi đã bảo dưỡng xe toàn bộ.
Bình thường tôi cũng rất cẩn thận khi lái xe, làm sao có chuyện dây phanh hỏng được?
Ngay lúc ấy, Vương Dao nghe tin tôi tỉnh lại đã đến bệnh viện.
Khi cô ấy tới nơi thì cảnh sát giao thông vừa rời đi.
Từ miệng Vương Dao, tôi biết được – từ sau hôm tôi nhập viện, gia đình tôi chỉ đến một lần, rồi hoàn toàn biệt tăm.
Thời gian qua đều là Vương Dao chăm sóc tôi. Nhưng cô ấy cũng phải đi làm, nên chẳng thể túc trực suốt được.
Tôi kể cho Dao nghe nguyên nhân vụ tai nạn.
Cô ấy bỗng buột miệng:
“Không lẽ... có người cố ý giở trò?”
Vừa dứt lời, trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt của bố.
Trước khi nghỉ hưu, ông là một thợ cả kỳ cựu trong xưởng sửa xe – người gắn bó mấy chục năm với ô tô.
Nhớ lại đoạn hội thoại giữa ông và bác sĩ khi tôi còn hôn mê...
Cả người tôi lạnh toát, run rẩy không ngừng.
Vương Dao thấy vậy liền ôm lấy tôi:
“Cố Tâm, cậu sao thế?”
Tôi siết chặt tay cô ấy:
“Tớ nghi ngờ... bố tớ muốn giết tớ.”
17
Sức mạnh của đồng tiền... mạnh đến mức nào?
Đủ để bóp méo lòng người, giết chết tình thân, biến con người trở nên máu lạnh, không màng đến ruột thịt.
Sau một tuần kiên trì, bác sĩ cuối cùng cũng cho tôi xuất viện.
Tôi một mình trở về nhà bố mẹ.
Vừa mở cửa bước vào, mẹ tôi nhìn thấy tôi liền sững lại, theo phản xạ lùi về sau một bước:
“Cố Tâm... sao con lại quay về?”
Tôi thản nhiên hỏi:
“Mẹ không vui khi thấy con khỏe lại sao?”
Mẹ đứng yên không nói gì, tôi liền đẩy cửa bước vào nhà.
Nghe thấy tiếng động, bố tôi từ phòng đi ra.
Khi thấy là tôi, điếu thuốc ông đang kẹp trong tay rơi xuống đất.
Trong ánh mắt ông, tôi thấy được sự hốt hoảng.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như chìm xuống đáy biển.
Có những việc, tôi thà rằng bản thân đoán sai.
Nhưng sự thật... lại thường tàn khốc như vậy.
Tôi bật cười lạnh, nhìn chằm chằm ông:
“Bố, thấy con quay về... bố không vui à?”