Chương 6
Sau khi trúng xổ số, tôi trở thành trẻ mồ côi
Ông trừng mắt tức giận nhìn tôi:
“Đồ sao chổi trở về thì có gì đáng mừng.”
Nói xong, ông vội vàng quay vào phòng, như thể đang cố tình tránh mặt tôi.
Mẹ tôi thở dài, rồi ngồi xuống cạnh tôi:
“Con cũng biết tính bố rồi đấy, ông ấy chỉ giận chuyện con tự ý mua nhà. Nếu con chịu bàn với ông trước, chắc ông chẳng tức thế đâu.”
Tôi bật khóc.
Nước mắt không ngừng rơi.
“Chỉ vì một căn nhà... mà bố mẹ nỡ bỏ con nằm trong bệnh viện, sống chết mặc kệ, đến cả mạng sống của con cũng không quan tâm sao?”
Mẹ tôi nhìn tôi nhưng không nói gì, ánh mắt thoáng ngượng ngùng.
So với cách bố tôi trực tiếp và nóng nảy, thì sự lạnh lẽo thờ ơ của mẹ tôi mới thật sự khiến tim tôi đau nhói.
Từ nhỏ mẹ tôi đã sống trong hoàn cảnh khó khăn. Thời bà còn trẻ, nhà nghèo, con đông.
Ngoại tôi sinh sáu người con gái, mãi mới có được một người con trai – cậu tôi.
Gia đình khi ấy nuông chiều mỗi mình cậu, mẹ tôi từng kể: “Nếu không nhờ ông trời thương xót, chắc mẹ chẳng thể sống nổi trong căn nhà đó.”
Bà đã từng nếm trải nỗi khổ của tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Vậy tại sao... bà lại lặp lại vòng xoáy đó lên người con gái mình?
Sau một lúc lâu im lặng, tôi mở miệng...
“Mẹ à, con biết rõ bố mẹ đang nghĩ gì. Chẳng phải là muốn lấy căn nhà này cho Cố Dương, để nó cưới được Tiểu Nhu, để mẹ sớm có cháu bồng sao? Được, con sẽ cho mẹ toại nguyện.”
Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi, không ngờ tôi lại đột nhiên “ngộ ra”.
“Con nói thật chứ?”
Tôi gật đầu:
“Bảo Cố Dương dắt Tiểu Nhu về ăn tối. Chỉ cần Tiểu Nhu đồng ý sinh con đàng hoàng, căn nhà đó con sẽ chuyển sang cho Cố Dương.”
Tôi vừa dứt lời, mẹ tôi lập tức cười tươi như hoa nở.
“Tốt, con nghĩ thông được là mẹ mừng lắm. Lúc đó bố con cũng sẽ vui. Để mẹ đi báo tin cho Cố Dương ngay.”
Nhìn bóng dáng vội vã của bà, tôi khẽ cười lạnh.
Một lần đi qua Quỷ Môn Quan, tôi đã nghĩ thông rồi—
Những ai nợ tôi, đừng mong chạy thoát!
18
Tôi cuối cùng đã chịu nhượng bộ, mẹ tôi vui mừng bày nguyên một bàn thức ăn.
Cố Dương dắt theo Tiểu Nhu, hai người bước vào đúng giờ cơm.
Tiểu Nhu không chút khách khí, vừa ngồi xuống đã hỏi thẳng:
“Chị ơi, lần này chị sẽ không lừa tụi em nữa chứ? Căn nhà đó, thật sự sẽ chuyển cho bọn em chứ?”
Nguyên bàn đồ ăn ngon lập tức trở nên vô vị.
Tôi liếc cái bụng của cô ta, chậm rãi nói:
“Chỉ cần cô đảm bảo đứa bé trong bụng bình an chào đời, tôi sẽ chuyển căn nhà cho Cố Dương.”
Mặt Tiểu Nhu ánh lên sự đắc ý, cả ba người còn lại cũng mừng rỡ cười tươi.
“Chị à, nói miệng không bằng văn bản. Hay là ký giấy cam kết đi.”
Vừa nói, Tiểu Nhu vừa đặt một tờ hợp đồng trước mặt tôi.
Tôi cười lạnh trong lòng—
Cô ta chuẩn bị sẵn cả rồi, thật sự nôn nóng đến không thể chờ.
Tôi liếc qua nội dung.
Nói đơn giản là: Tôi đồng ý chuyển nhà cho Cố Dương, nếu không làm thì phải bồi thường giá trị tương đương bằng tiền mặt.
“Tôi ký, nhưng trước tiên xin phép nâng ly chúc mừng hai người.”
Tôi rót rượu trắng vào ly của Cố Dương và Tiểu Nhu.
Cả hai phấn khích nâng ly.
Ngay lúc Tiểu Nhu chuẩn bị uống, mẹ tôi nhanh tay ngăn lại:
“Tiểu Nhu, con đang mang thai, sao lại uống rượu?”
Tiểu Nhu như sực tỉnh, vội vàng đặt ly xuống:
“Đúng đúng, vui quá nên suýt nữa quên mất.”
Tôi lạnh giọng:
“Là vui quá, hay căn bản... không có bầu?”
Câu nói của tôi khiến cả bàn bốn người sững sờ.
Bố tôi cau mày, có vẻ tức giận:
“Con lại nói linh tinh gì đấy?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bụng Tiểu Nhu, giọng mỉa mai:
“Đứa cháu trai này đúng là mạng lớn ghê. Mẹ nó ngày ba bữa rượu, đêm thì quẩy bar đến sáng, thế mà vẫn khỏe mạnh, thật đáng khâm phục.”
Nhờ Vương Dao điều tra, tôi đã biết rõ – Tiểu Nhu hoàn toàn không mang thai.
Tất cả là kế hoạch của cô ta với Cố Dương – giả vờ có bầu để lừa tiền gia đình.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiểu Nhu:
“Tiểu Nhu, trong bụng cô rốt cuộc là cái gì, cô tự biết rõ nhất!”
Thấy kế hoạch bị lật tẩy, Tiểu Nhu hoảng hốt, lập tức đổi sang chiêu “trà xanh”.
Cô ta ôm chặt lấy mẹ tôi, tỏ vẻ đáng thương:
“Dì ơi... chị rõ ràng là không muốn đưa nhà cho bọn con...”
Mẹ tôi đang định chất vấn tôi, tôi liền lạnh giọng cắt ngang:
“Nếu thật sự có thai, thì cô dám đi bệnh viện với tôi không? Chỉ cần có, tôi lập tức ký giấy sang tên nhà.”
Lần này thì Diêu Khiết Khiết chột dạ thật sự.
Cô ta bật khóc rồi hét lên:
“Nhà các người thật quá đáng!”
Sau đó cô ta bật dậy, khóc lóc chạy ra khỏi nhà.
Cố Dương còn mặt dày chối quanh, vu cho tôi không muốn đưa nhà nên mới dựng chuyện.
Muốn úp bô lên đầu tôi à?
Đừng vội—đến lượt tôi “xử” nó đây!
19
Tôi nhìn chằm chằm vào Cố Dương, nói:
“Em trai ngoan, bị dân cho vay nặng lãi đòi nợ thấy thế nào? Nghe nói bị tát mấy cái phải không?”
Cố Dương trợn mắt nhìn tôi:
“Chị... sao chị biết?”
Trương Khiêm làm ở đài truyền hình, quen biết rất nhiều người.
Trước đây khi Cố Dương liên tục viện cớ xin tiền tôi, tôi đã nghi ngờ.
Sau đó tình cờ thấy nó chơi cờ bạc trên điện thoại, tôi liền giữ phòng, nhờ Trương Khiêm điều tra giúp.
Không ngờ lại ra chuyện lớn—Cố Dương nợ ngập đầu vì cờ bạc, còn vay cả nặng lãi.
Tôi cười lạnh:
“Hừ, nếu tôi không đưa nhà, em lấy gì trả nợ?”
“Nghe nói mấy tay cho vay nặng lãi đó toàn loại liều mạng, không chừng mất tay mất chân đấy. Em không sợ à?”
Cố Dương từ nhỏ được mẹ nuông chiều, chưa từng chịu khổ.
Bị tôi dọa thế, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức lao vào lòng mẹ khóc lóc:
“Mẹ, cứu con...”
Mẹ tôi bị dồn dập thông tin, một lúc không tiêu hóa nổi, ánh mắt mơ hồ nhìn tôi:
“Chuyện này là sao vậy?”