Chương 3
SAU LY HÔN, CHỒNG TÔI MẤT TRÍ NHỚ
Tôi không hối hận vì quyết định ấy.
Tôi chỉ hối hận vì mình tỉnh ngộ quá muộn, làm tổn thương người yêu mình.
Chuyện giữa tôi và Phó Hoài Cẩn đã ồn ào đến mức ai cũng biết. Tôi cũng trở thành trò cười trong miệng những kẻ ngoài cuộc.
Nhưng ở chỗ giáo sư Hứa, thầy không cười nhạo quá khứ của tôi, cũng không thương hại hoàn cảnh của tôi.
Thầy yêu Toán.
Và cũng yêu thương học trò của mình.
Tôi không phải “bà Phó” gì cả.
Tôi chỉ là Thanh Diệp — người có tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành Toán xuất sắc nhất của Viện Khoa học, là học trò có thiên phú nhất của thầy.
Sau một tiết dạy Toán, Nguyễn Trừng xông thẳng vào lớp học.
Con công nhỏ kiêu ngạo ngày nào giờ trông như gà trụi lông. Cô ta nắm lấy tay tôi, giọng cầu xin:
“Em xin chị đến thăm Hoài Cẩn đi... Anh ấy mấy ngày rồi không ăn không uống.”
“Không biết anh ấy nghe được ở đâu chuyện mấy năm nay giữa chị và anh ấy, cứ nói mình thất hứa, rồi tự làm hại bản thân để chuộc lỗi với chị.”
“Em khuyên thế nào cũng vô ích. Bác sĩ nói đưa anh ấy đến nơi quen thuộc trước đây có thể giúp anh ấy khôi phục ký ức. Nhưng anh ấy không nhớ em nữa... cũng không nhớ gì về chúng em.”
“Anh ấy chỉ nhớ mỗi chị, Thanh Diệp!”
Tôi cụp mắt xuống, giọng xa cách lạnh nhạt:
“Thì sao? Liên quan gì đến tôi?”
Nguyễn Trừng gần như không suy nghĩ đã bật ra:
“Nhưng chị yêu Hoài Cẩn như vậy, sao chị nỡ nhìn anh ấy hành hạ mình?”
Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh Phó Hoài Cẩn tự làm đau bản thân.
Nhưng tôi phát hiện mình chẳng hề đau lòng.
Thậm chí cũng không có cảm giác hả hê.
Tôi thật sự đã buông xuống rồi.
Tôi nghiêm túc nói với cô ta:
“Chúng tôi đã ly hôn. Dù là trên pháp luật hay tình cảm, tôi và anh ấy đều không còn bất kỳ quan hệ nào. Lát nữa tôi còn có hội thảo phải tham gia. Cô Nguyễn cứ tự do tham quan trường cũ.”
Tôi quay người rời đi.
Sau lưng bỗng vang lên một tiếng “bịch”.
Nguyễn Trừng quỳ xuống trước mặt tôi.
Đây là chiêu đạo đức giả quen thuộc của cô ta.
Giữa bao ánh mắt sinh viên và người qua đường, cô ta vừa rơi nước mắt vừa tự tát mình:
“Chị Thanh Diệp, trước đây là em sai. Em xin lỗi chị. Chị mắng em cũng được, đánh em cũng được, em không oán một câu. Thậm chí chị bảo em rời xa Hoài Cẩn từ nay về sau em cũng đồng ý.”
“Em chỉ cầu xin chị, vì chị từng là vợ anh ấy, giúp anh ấy đi... Đừng để anh ấy tiếp tục tự làm hại mình nữa, được không?”
Nếu là trước kia, tôi sẽ khinh thường kiểu ép buộc đạo đức này.
Dù sao danh tiếng của tôi cũng đã bị Phó Hoài Cẩn và Nguyễn Trừng liên thủ bôi nhọ từ lâu.
Nhưng bây giờ tôi là học trò của giáo sư Hứa. Mỗi lời nói hành động của tôi đều liên quan đến danh dự của thầy.
Giáo sư Hứa thấy tôi lâu chưa tới phòng nghiên cứu, nên tìm đến xem có chuyện gì. Vừa hay nhìn thấy cảnh này.
Thầy đứng chắn trước mặt tôi:
“Tiểu Diệp, con không cần để ý đến cô ta. Đây đều là do thằng nhóc Phó Hoài Cẩn tự làm tự chịu. Cô gái này còn muốn trói buộc đạo đức con, đúng là quá đáng!”
Thầy hừ một tiếng: “Tôi tuy già rồi, nhưng bảo vệ học trò mình thì vẫn làm được!”
Trong lòng tôi dâng lên một dòng ấm áp.
Thầy không cần nghe tôi giải thích, đã kiên định đứng về phía tôi — giống hệt như ba mẹ tôi từng làm.
Nhưng tôi đã từng liên lụy ba mẹ một lần.
Lần này, tôi sẽ không để mình liên lụy giáo sư Hứa nữa.
Tôi lắc đầu với thầy: “Thầy Hứa, để con tự giải quyết.”
Tôi đồng ý phối hợp với bác sĩ giúp điều trị cho Phó Hoài Cẩn.
Khi đến phòng bệnh VIP, Phó Hoài Cẩn đang ngồi trên giường, tay nắm chặt một con búp bê vải xấu xí đến buồn cười.
Đôi mắt búp bê đã được khâu lại. Người khâu tay nghề không khéo, đường chỉ lệch lạc, quần áo thì cũ kỹ ngả vàng.
Đó là do Phó Hoài Cẩn khi còn nhỏ tự khâu.
Nhà anh ta ở đối diện nhà tôi. Bố mẹ anh ta làm ăn ở nước ngoài, hiếm khi về, chỉ thuê bảo mẫu và gửi tiền sinh hoạt đều đặn.
Người bảo mẫu thường xuyên ngược đãi anh ta. Không cho anh ta ăn, còn biển thủ tiền bố mẹ anh ta gửi về.
Phó Hoài Cẩn tuy còn nhỏ nhưng lòng tự trọng rất cao. Anh ta không kể cho ai nghe chuyện của mình. Đi học ngày nào cũng lạnh mặt, chỉ ăn suất rẻ nhất ở căn tin trường.
Có một lần, bảo mẫu đi đánh mạt chược hai ngày hai đêm không về, đúng lúc trường lại nghỉ.
Phó Hoài Cẩn nhịn đói hai ngày, ngất xỉu ngay trước cửa nhà.
Tôi nhặt anh ta về nhà mình. Ba mẹ tôi mời bác sĩ tới truyền glucose cho anh.
Khi anh ta tỉnh lại, cơm đã dọn xong. Mẹ tôi gọi anh ta cùng ăn.
Anh ta mặt trắng bệch, cúi người cảm ơn, nghiêm túc như người lớn:
“Cảm ơn chú dì. Nhưng cháu không thể tùy tiện ăn đồ của người khác. Cháu cũng không có tiền trả bữa cơm này.”
Ba mẹ tôi khuyên thế nào anh ta cũng chỉ lắc đầu, không chịu nhận lòng tốt ấy.
Tôi chớp mắt, lấy vở bài tập ra: “Bạn Phó, bạn có thể dạy mình làm bài này không?”
Anh ta không nghĩ ngợi đã nói ngay các bước giải.
Tôi giả vờ buồn rầu: “Mình còn nhiều bài không biết lắm. Hay là bạn làm thầy mình đi? Sau này mỗi tối đến nhà mình ăn cơm xong rồi dạy mình học, được không?”
Phó Hoài Cẩn nhìn vào mắt tôi. Do dự một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Từ đó về sau, mỗi ngày đi học, anh ta đều đợi tôi.
Buổi sáng đưa tôi đến trường. Buổi tối dạy tôi làm những bài toán chưa hiểu.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được bạn cùng lớp nói xấu Phó Hoài Cẩn...
Họ nói Phó Hoài Cẩn là đứa con hoang không ai cần. Nói bố mẹ anh ta ở nước ngoài đã sinh thêm một đứa em trai, còn anh ta — đứa trẻ tính khí quái gở, khó gần — sớm đã bị bỏ rơi.
Tôi không nhịn được, quẳng cặp xuống, lao tới đánh nhau với họ.
Dù bên kia đông người hơn, nhưng tôi đánh rất hăng, lại không sợ đau, chẳng mấy chốc đã chiếm thế thượng phong.
Thế là họ bắt đầu giật cặp tôi, giật luôn con búp bê tôi treo bên hông cặp mỗi ngày, hai người cùng kéo xé đến nát bươm.
Hôm đó Phó Hoài Cẩn phải trực nhật, bảo tôi về trước.
Khi anh ta làm xong, rời khỏi trường thì thấy tôi đang ngồi xổm khóc ở góc tường.
Chỉ nhìn vết thương trên mặt tôi và mớ vải rách dưới đất, anh ta đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Anh ta nhẹ nhàng phủi bụi trong lòng bàn tay tôi: “Em ngốc thật. Họ nói thì cứ nói, anh cũng đâu mất miếng thịt nào.”
Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Tôi vì anh ta mà đánh nhau, vậy mà anh ta còn bảo tôi ngốc. Đúng là làm ơn mắc oán.
Tôi cúi đầu không muốn nhìn anh ta nữa.
Rồi thấy anh ta chìa ngón út ra trước mặt tôi.
“Hôm nay là lỗi của anh. Để em về một mình, không bảo vệ được em.”
“Em có muốn móc tay với anh không? Sau này chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau. Anh tuyệt đối sẽ không để Tiểu Diệp một mình nữa.”
Con búp bê cũng được anh ta khâu lại.
Xấu đến mức tôi cười đến sặc cả nước mũi.
Sau khi kết hôn với Phó Hoài Cẩn, tôi luôn cẩn thận cất con búp bê đó đi.