Chương 2

SAU LY HÔN, CHỒNG TÔI MẤT TRÍ NHỚ

Nguyễn Trừng là đàn em của tôi và Phó Hoài Cẩn, cũng là sư muội của anh ta.

Cùng một thầy hướng dẫn. Sau khi tốt nghiệp cao học, cô ta được thầy trực tiếp giới thiệu vào phòng nghiên cứu của Phó Hoài Cẩn thực tập.

Cô sư muội này không kiêu kỳ, chịu khó, xinh đẹp lại hòa đồng, đối xử tốt với mọi người, nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả phòng nghiên cứu.

Còn tôi — trong mắt họ — chỉ là “vợ của anh Phó”.

Cả phòng nghiên cứu cùng nhau giấu tôi. Mãi nửa năm sau tôi mới biết Phó Hoài Cẩn ngoại tình.

Rõ ràng Nguyễn Trừng mới là kẻ thứ ba. Nhưng khi tôi tìm tới phòng thí nghiệm, mắng cô ta không biết xấu hổ, tất cả bọn họ vẫn đứng chắn trước mặt cô ta, đồng loạt nhìn tôi đầy thù địch:

“Tiểu sư muội chỉ là ngưỡng mộ anh Phó thôi mà. Anh Phó xuất sắc như vậy, có mấy người phụ nữ thích anh ấy cũng là chuyện bình thường.”

“Chị dâu đừng làm ầm lên nữa. Chị mắng nặng lời quá, sắp làm tiểu sư muội khóc rồi kìa.”

“Hơn nữa giữa họ cũng chưa làm gì cả, chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Hay là chị xin lỗi tiểu sư muội đi? Nếu anh Phó biết chị làm khó cô ấy thế này chắc chắn sẽ tức giận.”

Chỉ ăn cơm thôi sao?

Ăn cơm mà phải ngồi lên đùi nhau, đút cho nhau từng miếng?

Tôi không hiểu.

Cho dù chưa vượt qua giới hạn cuối cùng, nhưng anh ta cùng cô ta đi dạo phố, đón sinh nhật, tặng quà, đồng cảm sẻ chia suốt nửa năm trời — chẳng lẽ ngoại tình về tinh thần thì không phải là ngoại tình?

Mỗi lần quấn quýt trong đêm, ánh mắt anh ta thoáng mơ hồ... có phải đang tưởng tượng tôi là Nguyễn Trừng?

Giữa vòng vây che chở dành cho cô ta, tôi đã mong Phó Hoài Cẩn đứng ra nói giúp tôi một câu, cho tôi một lời giải thích.

Nhưng anh ta im lặng.

Im lặng rất lâu, rồi khàn giọng nói:

“Anh quả thật đã thích Trừng Trừng. Nhưng anh sẽ không ly hôn với em. Đây là bù đắp anh dành cho em, Thanh Diệp.”

Phó Hoài Cẩn không nghe rõ tôi nói gì. Hoặc có nghe cũng không hiểu.

Nhìn thấy nắm tay tôi vô thức siết chặt, anh ta đặt tay mình lên đó.

“Tiểu Diệp, có phải em đã kết hôn với anh rồi lại ly hôn không? Dù anh không nhớ mình đã làm gì có lỗi với em, nhưng chắc chắn đều là lỗi của anh.”

“Anh xin lỗi. Em không tha thứ cũng không sao. Chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã làm tổn thương em.”

“Nhưng em hứa với anh, nếu có ai bắt nạt em, em phải bắt nạt lại. Đừng tự làm khó mình, được không?”

An ta nắm tay tôi, đập mạnh lên người mình mấy cái, cố chọc tôi cười:

“Anh giúp em dạy dỗ lại rồi. Phó Hoài Cẩn đúng là đồ xấu xa, dám bắt nạt Tiểu Diệp nhà anh.”

Đó là chiêu quen thuộc của Phó Hoài Cẩn trước năm mười tám tuổi.

Mỗi lần tôi bị ấm ức, anh ta đều nắm tay tôi, tự đập vào mình mấy cái, nói: “Đều tại Phó Hoài Cẩn không bảo vệ Tiểu Diệp, làm Tiểu Diệp buồn rồi.”

Sau đó thay tôi giải quyết hết mọi rắc rối.

Người trước mắt tôi đã ba mươi hai tuổi.

Thời gian đã mài đi vẻ non nớt, lớp thịt mềm trên má cũng biến mất, thay bằng những đường nét sắc sảo rõ ràng.

Phó Hoài Cẩn của tuổi ba mươi hai trầm ổn, điềm tĩnh, lúc nào cũng nắm chắc mọi thứ trong tay.

Nhưng lúc này, hình bóng anh ta lại dần chồng lên thiếu niên mười tám tuổi năm nào.

Tôi rút tay ra.

Rồi gọi cho Nguyễn Trừng Trừng: “Phó Hoài Cẩn đang ở chỗ tôi.”

Nguyễn Trừng đến rất nhanh. Vừa bước vào cửa đã tát tôi một cái.

“Thanh Diệp, không ngờ chị trơ trẽn đến thế. Ly hôn rồi mà còn bám lấy Hoài Cẩn!”

Thấy tôi bị đánh, Phó Hoài Cẩn lập tức nắm tay kéo tôi ra sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nguyễn Trừng:

“Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ. Nhưng nếu cô còn bắt nạt cô ấy, tôi không ngại phá lệ.”

Đôi mắt hạnh của Nguyễn Trừng lập tức ngập nước, giọng nghẹn ngào đáng thương:

“Hoài Cẩn, sáng nay em nhận được điện thoại nói anh gặp tai nạn. Em bỏ cả buổi họp báo chạy đến bệnh viện, thấy anh nằm bất tỉnh trên giường.”

“Bác sĩ nói đầu anh bị va chạm mạnh, có thể sẽ mất một phần ký ức. Nhưng sao anh có thể quên em? Quên hết những gì giữa chúng ta?”

“Anh từng nói anh sẽ mãi mãi chỉ thích mình em thôi mà!”

“Tôi mãi mãi chỉ thích Thanh Diệp!”

Phó Hoài Cẩn gầm lên. Tiếng quát khiến nước mắt trên mặt Nguyễn Trừng rơi xuống mấy giọt.

Nhưng tôi đã mệt mỏi với việc dây dưa giữa họ rồi.

Tôi bước qua Phó Hoài Cẩn, giơ tay tát Nguyễn Trừng một cái — lực ngang bằng cú tát cô ta vừa cho tôi.

“Cái tát này tôi trả lại cho cô. Phó Hoài Cẩn tôi đã không cần từ lâu rồi. Nghe cho rõ — bây giờ là anh ta bám lấy tôi không buông.”

Nói xong, tôi đóng cửa tiễn khách, động tác liền mạch dứt khoát.

Ngoài cửa, hai người họ vẫn còn cãi vã. Tôi đã tắm xong, chui vào chăn đã phơi nắng cả ngày, mặc cho mọi ồn ào bị ngăn lại ngoài kia.

Tôi bắt đầu nộp lại CV, tìm việc, sống như trước đây.

Phó Hoài Cẩn thỉnh thoảng xuất hiện gần nhà tôi. Thấy tôi, anh ta muốn bước tới nhưng lại do dự đứng nguyên tại chỗ.

Tôi xem anh ta như người vô hình.

Giáo sư Hứa ở trường cũ biết tình hình của tôi, liền chủ động ngỏ ý mời tôi về làm trợ lý nghiên cứu kiêm trợ giảng, chuyên về Toán và Toán ứng dụng.

Tôi mặc áo sơ mi đã ủi phẳng và chân váy vest qua gối, đến Viện Khoa học báo cáo công tác.

Giáo sư Hứa nhìn tôi đầy hài lòng:

“Tiểu Diệp, đi một vòng lớn cuối cùng em vẫn quay về với Toán.”

“Dù em rất xuất sắc, nhưng dưới tay tôi cũng không thiếu nhân tài đâu nhé.”

Ngồi đối diện là Phó viện trưởng Lý bật cười khẩy:

“Lão Hứa còn sĩ diện đấy! Tám năm trước, khi em tốt nghiệp hạng nhất toàn khoa, biết em vì thằng nhóc Phó Hoài Cẩn mà định ra nước ngoài học ngành tiếng Anh, lão Hứa nửa đêm còn lén lau nước mắt!”

Mặt giáo sư Hứa tái đi:

“Đã nói trước mặt Tiểu Diệp thì để tôi chút thể diện chứ! Ông còn thế này, lần sau trường tổ chức hội thảo tôi không tham gia nữa đâu!”

Nhìn dáng vẻ vừa bực vừa ngượng của thầy, Phó viện trưởng Lý cười ha hả. Tôi cũng bật cười theo, nhưng cười rồi lại thấy mắt mình ươn ướt.

Tám năm trước, tôi và Phó Hoài Cẩn cùng tốt nghiệp.

Anh ta nhận được thư giới thiệu đến Harvard, mời anh ta sang đó tiếp tục nghiên cứu.

Còn tôi đã sớm được giáo sư Hứa chọn trúng, định giữ lại làm nghiên cứu sinh, trực tiếp theo học dưới sự hướng dẫn của thầy.

Tối hôm quyết định, Phó Hoài Cẩn đỏ hoe mắt, xé nát lá thư giới thiệu ngay trước mặt tôi.

Anh ta ôm tôi, tựa đầu lên vai tôi, giọng buồn buồn:

“Tiểu Diệp, anh đã hứa sẽ chăm sóc em cả đời. Chỉ là Harvard thôi mà. Ở viện nghiên cứu trong nước anh vẫn có thể học rất tốt.”

Tôi vỗ lưng anh ta trêu chọc:

“Một người đàn ông cao mét tám ba mà chui vào lòng phụ nữ khóc thế này coi được không?”

“Em đã nộp đơn vào ngành tiếng Anh của Harvard rồi. Anh không phải ghét tiếng Anh nhất sao? Sau này em sẽ giúp anh dịch những bài tiếng Anh dài ngoằng đó.”

Tôi từ bỏ ngành Toán mình yêu thích nhất, chuyển sang học tiếng Anh — chỉ vì muốn ở bên Phó Hoài Cẩn, hoàn thành lời hứa móc tay khi còn nhỏ rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau.

← → Phím mũi tên để chuyển chương