Chương 6

SAU TAI NẠN, TÔI NHÌN THẤU TẤT CẢ

Tôi khựng lại, lặng lẽ ăn miếng gà cay anh gắp cho mình.

Người nhà họ Hạ cũng luôn thích những món thanh đạm, vì thế tôi cũng ăn theo khẩu vị của họ.

Nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai hỏi tôi, rốt cuộc tôi thích ăn gì.

Kể cả Kỳ Hoài...

Sau khi tôi trở về nhà họ Hạ, với tư cách là vị hôn phu của tôi, Kỳ Hoài được bố mẹ dặn dò phải chăm sóc tôi nhiều hơn.

Tuy anh không còn đối xử tốt với tôi như lúc nhỏ, nhưng vẫn rất lịch sự.

Nếu ở trường có người chế giễu hay bắt nạt tôi, chỉ cần anh nhìn thấy, anh đều sẽ đứng ra nói giúp.

Tôi không theo kịp việc học, có lần thi đội sổ, lo lắng đến mức về nhà khóc rất lâu.

Cũng là Kỳ Hoài chủ động đề nghị giúp tôi học bù.

Anh học rất giỏi, lại vô cùng kiên nhẫn, là một người thầy rất tốt.

Nhờ sự giúp đỡ của Kỳ Hoài, cuối cùng tôi cũng vươn lên được nhóm khá trong lớp, thuận lợi đỗ vào ngôi trường đại học mà mình hài lòng.

Bây giờ nghĩ lại, sự giúp đỡ đó chẳng qua cũng chỉ là vì lời dặn của bố mẹ và anh trai, là điều anh nên làm với tư cách vị hôn phu của tôi.

Nhưng khi ấy tôi lại xem Kỳ Hoài như ân nhân cứu mạng, luôn cho rằng nếu không có anh, sẽ không có tôi của ngày hôm nay.

Sau khi vào đại học, anh và tôi học cùng một thành phố nhưng khác trường, hai trường nằm ở hai đầu nam bắc của thành phố.

Anh chỉ buột miệng nói thích món mochi bán trước cổng trường tôi, tôi liền mỗi ngày sau giờ học ngồi tàu điện ngầm hai tiếng đồng hồ để mang đến cho anh.

Anh đăng một bài trên vòng bạn bè nói bị kẹt trong thư viện vì không mang ô, tôi nửa đêm lén trốn khỏi ký túc xá để mang ô và đồ ăn khuya cho anh.

Chỉ cần là điều Kỳ Hoài muốn, tôi đều dốc hết sức để làm được.

Sau khi trở về nhà họ Hạ, lần duy nhất tôi cầu xin bố mẹ cũng là vì Kỳ Hoài.

Lần đó chúng tôi tham dự một buổi đấu giá, một chiếc đồng hồ cổ mà Kỳ Hoài rất thích lại bị bố tôi đấu giá thành công.

Anh buồn bã than phiền với tôi, sau khi về nhà tôi đã cầu xin bố suốt cả buổi tối, quỳ đến mức đầu gối bầm tím, cuối cùng bố mới đồng ý nhường chiếc đồng hồ đó cho tôi.

Tôi biết tất cả sở thích và thói quen của Kỳ Hoài, nhưng anh lại chưa từng hỏi tôi dù chỉ một lần rằng tôi thích ăn món gì.

Đang ăn, vài giọt nước mắt bất ngờ rơi vào bát cơm.

“Sao thế? Không ngon à?”

Quý Tinh Hà lập tức căng thẳng hỏi tôi.

“Không có, không có... ngon lắm, chỉ là có gì đó bay vào mắt thôi.”

Không dám đối diện với anh, tôi dụi mắt vài cái, giả vờ như không có chuyện gì rồi cúi đầu nhìn điện thoại.

Trong nhóm chat bỗng có người gửi vài tấm ảnh:

“Này, mọi người đoán xem tôi gặp ai nào!”

“Là Hạ Nịnh đó! Bạn trai cô ấy thuê hẳn một tòa lâu đài, còn đốt pháo hoa suốt cả đêm, lãng mạn quá đi!”

“Ơ, bạn trai cô ấy là đàn anh Kỳ Hoài năm đó phải không? Trai tài gái sắc, đẹp đôi thật đấy.”

Đó là nhóm chat bạn học cấp ba của chúng tôi.

Mọi người thi nhau bàn tán.

Tôi mở ảnh lên nhìn một cái.

Trong ảnh, Kỳ Hoài và Hạ Nịnh đang đứng trên bãi cỏ trước một tòa lâu đài, phía trên là những chùm pháo hoa rực rỡ.

Hai người giống như hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích, hạnh phúc ôm hôn nhau dưới bầu trời đầy sao.

“Xem gì thế, cơm anh cực khổ nấu sắp nguội cả rồi.”

Quý Tinh Hà lấy điện thoại khỏi tay tôi, liếc nhìn một cái rồi úp xuống bàn.

“Đúng là mù luật, tòa lâu đài đó tuy có thể cho thuê, nhưng vẫn được xem là di tích lịch sử, không được phép đốt pháo hoa.”

Vừa gắp thức ăn cho tôi, anh vừa lẩm bẩm:

“Thật là... ngày mai phải đi tố cáo họ mới được.”

Không hiểu vì sao, nghe anh nói vậy, tôi bật cười thành tiếng.

Quý Tinh Hà ngẩn người, chăm chú nhìn tôi.

Dường như từ sau khi "mất trí nhớ"...

Đây là lần đầu tiên tôi thật lòng bật cười.

Quý Tinh Hà thật sự đi tố cáo Kỳ Hoài và Hạ Nịnh.

Vài ngày sau, khi tôi vẫn đang làm việc, thì thấy Hạ Nịnh từ ngoài bước vào cửa hàng với bộ đồ hàng hiệu từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy tức giận.

Anh trai tôi, Hạ Hằng, cũng đi theo phía sau.

“Xin chào, quý khách cần xem gì ạ?”

Tôi giả vờ không quen biết họ, bình thản nhưng vẫn giữ phép lịch sự.

“Còn giả vờ cái gì? Đừng tưởng tôi không biết, có phải thấy tôi và Kỳ Hoài đi hưởng tuần trăng mật nên cô ghen tức, rồi giở trò tố cáo chúng tôi không?”

Hạ Nịnh cũng chẳng buồn giả bộ nữa, trực tiếp lộ ra bộ mặt hung hăng trước mặt tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn cô ta, rồi nhìn sang Hạ Hằng:

“Mọi người đang nói gì vậy?”

Ánh mắt Hạ Hằng nhìn tôi cũng đầy vẻ chán ghét:

“Nếu em không hài lòng thì có thể nói thẳng, tại sao lại chơi trò đâm sau lưng?”

“Em có biết không, tòa lâu đài đó là di sản được bảo hộ của nước X, việc cho Kỳ Hoài thuê vốn đã không đi theo quy trình chính thức!”

“Bây giờ thì hay rồi, em có biết phải nộp phạt bao nhiêu tiền không?”

“Phạt tiền thì thôi đi, cậu ấy vừa đàm phán xong một dự án với công ty nước X, bây giờ vì chuyện này mà chọc giận người ta, họ nói Kỳ Hoài không tôn trọng di sản văn hóa của đất nước họ, dự án cũng đổ bể luôn rồi!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương