Chương 7
SAU TAI NẠN, TÔI NHÌN THẤU TẤT CẢ
Bộ dạng hùng hổ ép người của họ.
Giống như chính tôi đã kề dao vào cổ bắt họ đốt pháo hoa vậy.
Tôi bật cười khẩy:
“Có bằng chứng nào chứng minh là tôi tố cáo không? Sao lại đổ hết lên đầu tôi?”
Hạ Nịnh bị tôi hỏi đến sững người vài giây.
“...Ảnh chính thức bọn tôi còn chưa đăng lên vòng bạn bè, chỉ có mấy người trong nhóm chat nhìn thấy thôi!”
“Nhưng họ đều là bạn thân của tôi, tuyệt đối không thể làm chuyện thất đức như đi tố cáo được, chắc chắn là cô!”
Tôi nhún vai:
“Vậy đợi khi nào tìm được bằng chứng rồi hãy đến tìm tôi.”
“...Cô!”
“Hạ Vãn, cô giỏi lắm!”
Nói xong, mắt Hạ Nịnh lại đỏ lên, quay sang làm nũng với anh trai tôi:
“Anh à, cô ta không chịu thừa nhận, phải làm sao đây...”
“Ngoan, chuyện này cứ để anh.”
Hạ Hằng nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã đột ngột giáng một cái tát thật mạnh vào mặt tôi.
“Dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để đối phó với Nịnh Nịnh, em thật sự là em gái ruột của anh sao?”
Cái tát ấy dùng lực rất mạnh.
Dù tôi đã theo phản xạ né đi một chút, nhưng bây giờ đầu óc vẫn ong ong, gò má nóng rát đau nhức, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Hạ Nịnh đắc ý nhìn tôi, trong miệng còn không ngừng buông ra những lời khó nghe.
Cô ta biết bây giờ tôi là nhân viên ở đây.
Mà nhân viên thì tuyệt đối không thể ra tay với khách hàng.
Nhưng...
Sau khi nhìn thấu bộ mặt thật của tất cả mọi người.
Tôi không muốn tiếp tục làm Hạ Vãn nhút nhát, khúm núm của ngày trước nữa.
Liều mạng lấy lòng mọi người.
Cuối cùng lại chỉ trở thành một trò cười.
Ngay cả lòng tự trọng cũng chẳng còn.
Vậy tôi còn gì phải sợ nữa?
Chát!
Tôi không chút do dự, trực tiếp tát trả Hạ Hằng một cái.
Khi hai người họ còn chưa kịp phản ứng.
Tôi lại giơ tay lên, giáng mạnh một cái tát vào mặt Hạ Nịnh.
Hai người lúc này đúng là giống anh em ruột thật.
Đều ôm mặt, không dám tin nhìn tôi.
“Sao nào, chuyên đi nhặt đồ tôi không cần, vui lắm à?”
“Người anh này chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người anh dù chỉ một ngày!”
“Năm tôi tám tuổi bị lạc, chính anh ta vì muốn đi xem biểu diễn nên lén buông tay tôi ra!”
“Sau đó tôi cửu tử nhất sinh trở về nhà, anh ta cũng chưa từng chủ động giúp đỡ tôi điều gì, còn đẩy trách nhiệm vốn thuộc về mình sang cho Kỳ Hoài!”
“Loại anh trai như vậy, nếu cô thích thì tôi tặng luôn cho cô!”
“Còn Kỳ Hoài nữa!”
“Cô sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng một người đã ngoại tình thì sẽ một lòng một dạ với cô đấy chứ?”
“Cô cũng đâu phải bảo vật được khảm vàng khảm kim cương gì.”
“Đợi đến khi anh ta thích một người khác, hôm nay của tôi sẽ là ngày mai của cô!”
“Loại rác rưởi này, cho dù cô có muốn trả lại cho tôi, tôi cũng thấy xui xẻo!”
Sắc mặt Hạ Hằng và Hạ Nịnh từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch.
“...Cái gì?”
Hạ Nịnh lắp bắp:
“Cô... cô nhớ lại từ lúc nào vậy...”
Tôi cười lạnh:
“Có khi nào ngay từ đầu tôi chưa từng mất trí nhớ không?”
“Nếu không phải tôi nổi hứng đùa một trò ngu ngốc, có lẽ cả đời cũng không nhìn thấu bộ mặt của đám súc sinh các người.”
Lúc này Hạ Hằng mới hoàn hồn, gào lên đầy tức giận:
“Đừng quên là em đã rời khỏi nhà họ Hạ rồi!”
“Bây giờ em chỉ là một nhân viên bán hàng thôi, không còn ai chống lưng cho em nữa!”
“Thế mà còn dám đánh khách hàng?”
“Anh sẽ khiếu nại em!”
“Tùy anh.”
“Chỉ là một công việc thôi, tôi cũng chưa đến mức chết đói.”
Tôi cười lạnh, bình tĩnh nhìn họ gào thét.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau họ đã gọi quản lý của tôi tới.
Nhưng quản lý chỉ nhìn tôi một cái, rồi khó xử quay sang trấn an họ:
“Xin lỗi... nhưng tôi không có quyền xử phạt cô Hạ Vãn.”
“Những khoản bồi thường khác, chúng tôi đều có thể hỗ trợ.”
Có lẽ sợ tôi tiếp tục chịu ấm ức.
Quản lý còn đặc biệt sắp xếp đồng nghiệp đưa tôi về nhà trước.
Chỉ để lại hai anh em nhà họ Hạ đứng chết trân tại chỗ, há hốc miệng mà không nói nổi một lời.
Mãi một tuần sau tôi mới biết.