Chương 4
Tạm biệt anh
Thật khó hiểu, rõ ràng một giây trước anh ta vẫn còn ra vẻ phong độ quân tử, còn chưa ngại trách móc, mắng chửi, thậm chí tát tôi để bảo vệ Thẩm Kiều. Vậy mà chỉ trong chốc lát, khi chính anh ta rơi xuống vực thẳm, thì cả cái vẻ “hào hiệp, rộng lượng” cũng biến mất sạch sẽ, bộ mặt thật lộ rõ chỉ là một kẻ ích kỷ, hèn hạ.
Không những không tự soi lại nhân cách mình, anh ta còn trút hết trách nhiệm lên đầu Thẩm Kiều.
Sự thay đổi quá nhanh khiến tôi mở mang tầm mắt, chỉ hận bản thân ngày trước mù quáng mới có thể thích loại cặn bã này.
Mất đi sự chống đỡ của tiền bạc, anh ta lập tức lộ nguyên hình bản chất tham lam và ích kỷ, khiến người khác phải rùng mình.
Thẩm Kiều càng khó chấp nhận, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy có chút thương hại cho cô ta.
Tôi mất đi tình yêu, nhưng tôi vẫn còn gia đình, còn tiền bạc dư dả.
Còn cô ta, mất đi Chu Nghiễn Lễ, thì thật sự chẳng còn gì cả.
Nhưng đây là cái giá mà chính cô ta tự chuốc lấy.
Nếu ngay từ đầu, cô ta chọn kết thân với tôi, có lẽ tôi cũng sẵn lòng giúp, chứ đâu phải đặt tất cả hy vọng vào một gã đàn ông.
Điều đó chứng tỏ, từ đầu đến cuối cô ta đã ôm giấc mộng “lấy Chu Nghiễn Lễ để đổi đời”.
Vậy nên, tự làm tự chịu.
Nghĩ đến đây, tôi cũng chẳng quan tâm thêm nữa, xoay người đi thẳng xuống lầu.
Vừa ra khỏi cầu thang, đã thấy chú Chu đang đứng ngoài đợi, gương mặt đầy lo lắng.
“Tiểu thư, cô ra rồi sao? Nghe ông chủ nói tên họ Chu kia dám đánh cô có đúng không?”
Lời nhắc ấy khiến gò má trái tôi lại nhói lên rát bỏng. Nước mắt bỗng dâng lên, tôi uất ức gật đầu.
Chú Chu giận tím mặt, định lao lên lầu thì Chu Nghiễn Lễ đột nhiên lao từ cầu thang xuống, gọi giật tôi lại:
“Vãn Vãn, em chờ anh với, tha thứ cho anh đi được không? Em gọi điện cho ba em, bảo ông ấy tha cho nhà anh đi! Anh sai rồi, từ nay sẽ không làm em tức giận nữa, được không?”
“Bốp!”
Một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào mặt anh ta!
Là chú Chu ra tay.
“Đây là cái giá cho việc cậu dám đánh tiểu thư nhà tôi!”
Một cú đấm nặng khiến Chu Nghiễn Lễ loạng choạng lùi lại mấy bước rồi ngã thẳng xuống đất.
Lúc này, Thẩm Kiều vội vàng từ cầu thang lao xuống, chạy tới đỡ hắn dậy, gương mặt đầy lo lắng.
“Lớp trưởng Chu, anh không sao chứ?”
Chu Nghiễn Lễ lau máu nơi khóe miệng, đôi mắt đỏ ngầu căm hận trừng chú Chu, nhưng lại không dám phát tác.
“Không sao... cú này đúng là tôi đáng phải chịu. Chỉ mong ông đánh tôi rồi thì thuyết phục bác Giang rút lại lệnh trừng phạt nhà tôi.”
Chú Chu nheo mắt, cười lạnh:
“Nhóc con, cậu tưởng tượng nhiều quá rồi đấy. Tôi nói rồi, đây chỉ là cái giá cho việc cậu vừa dám động tay với tiểu thư nhà tôi, đơn giản là có vay có trả. Ngoài cú đấm này ra, tôi không làm gì thêm, thế nên cậu cũng chẳng có tư cách mặc cả gì cả. Nhưng cậu nên nhớ, hôm nay cậu khiến tiểu thư tổn thương bao nhiêu, há có thể chỉ một cú đấm mà xong được sao? Tôi khuyên cậu đừng mơ tưởng nữa.”
Sắc mặt Chu Nghiễn Lễ lại tái nhợt, nỗi sợ hãi dần bao trùm toàn thân.
Anh ta vội vàng bước tới trước mặt tôi, giọng khẩn khoản:
“Vãn Vãn, cho anh thêm một cơ hội thôi, chỉ một lần này thôi được không? Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa, không bao giờ lăng nhăng hay dao động nữa. Em xem, vừa rồi anh đã đuổi Thẩm Kiều đi rồi, từ nay cũng sẽ không qua lại với cô ta, em cho anh một cơ hội đi mà!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, chậm rãi gạt tay ra, giọng băng giá:
“Anh quên mình từng nói gì rồi sao? Nói cưới tôi về là để làm Bồ Tát mà cúng, rằng thấy phiền phức, thấy bị áp lực. Anh còn bảo muốn lấy một người không giàu, dịu dàng, chẳng phải chính là Thẩm Kiều sao? Giờ ước nguyện thành sự thật rồi, sao còn không vui? Tôi sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nữa, một lần cũng kkhông”
“Anh chết tâm này đi! Sau này tôi cũng sẽ không hạ mình kết hôn, hoặc không lấy chồng, hoặc tìm người môn đăng hộ đối, để khỏi bị khinh bỉ. Chu Nghiễn Lễ, quen nhau hơn mười năm, không ngờ tận xương cốt anh lại là loại người thế này. Là tôi nhìn nhầm, nhưng cũng cảm ơn, nhờ anh mà tôi nhìn rõ được bản chất thật sự của anh. Anh đi với Thẩm Kiều đi, cô ta thích anh, hai người giờ cũng rất xứng, cả về gia cảnh lẫn ngoại hình.”
Nói xong, mặc kệ ánh mắt kinh hãi của anh ta và Thẩm Kiều, tôi cùng chú Chu thẳng thừng bỏ đi.
Chú Chu không quay về ngay. Ba mẹ tôi nhanh chóng mua cho tôi một căn hộ nhỏ ngay gần trường, đầy đủ đồ đạc, để tôi dọn ra khỏi ký túc xá.
Họ lo Chu Nghiễn Lễ và Thẩm Kiều sẽ gây bất lợi cho tôi.
Chú Chu cũng ở cùng tòa nhà, ngày ngày đưa đón tôi đi học, kiêm luôn vệ sĩ.
Tôi cũng không ngờ, chiếc giường trong ký túc mà mình vất vả dọn dẹp lại chỉ ngủ được hai, ba đêm rồi bỏ hẳn.
Một tuần sau, trường bắt đầu huấn luyện quân sự 15 ngày.
Mỗi ngày, Chu Nghiễn Lễ đều đứng chờ trước cổng trường. Hễ thấy tôi xuống xe là vội chạy tới, khi thì nhét cho tôi chai nước, khi thì đưa kem chống nắng.
Lần nào tôi cũng ném thẳng trước mặt anh ta.
Hoặc tiện tay nhét lại cho Thẩm Kiều đang đứng cạnh, bộ dạng đáng thương.
Anh ta tức giận, giật lại từ tay Thẩm Kiều rồi ném đi, khiến cô ta rơm rớm nước mắt.
Lặp đi lặp lại như thế, ban đầu tôi còn thấy lạ mắt, nhưng sau thì thẳng tay ném hết vào thùng rác.
Chu Nghiễn Lễ ngày càng tiều tụy: quầng thâm nặng dưới mắt, râu ria xồm xoàm, cả người sa sút, chẳng còn chút dáng vẻ thiếu gia phong độ, tự tin ngày trước nữa.
Anh ta ngày nào cũng kiên trì tìm tôi, van xin sự tha thứ, tưởng rằng tôi sẽ mềm lòng, sẽ quay lại với anh ta.
Nhưng lần nào cũng thất vọng quay về.
Cho đến một ngày, bên cạnh tôi xuất hiện những người theo đuổi khác, hơn một người nữa.
Anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Trước mặt tôi, anh ta không còn dám ngẩng cao đầu như xưa, chỉ cầu xin tôi nhìn anh ta lấy một lần.
“Vãn Vãn, mấy người kia theo đuổi em đều vì gia thế của em thôi, không thật lòng đâu! Họ thấy em bước xuống từ xe Maybach nên mới có tính toán đó, em đừng bị lừa nhé? Em nghĩ xem, chỉ có chúng ta mới là thanh mai trúc mã, hiểu rõ nhau từ nhỏ mà đúng không?”
“Bố mẹ anh vẫn không tha thứ, đến giờ còn không cho anh biết họ đã dọn đi đâu, ngay cả nhà anh cũng chẳng còn. Em đừng tin mấy người ngoài kia, tin anh được không?”
Tôi hờ hững liếc anh ta:
“Tin anh? Thanh mai trúc mã? Anh đang đùa sao?”
“Tôi nhớ rõ, người luôn làm tôi tổn thương sâu nhất chính là thanh mai trúc mã của tôi. À, phải rồi, chính là anh đấy.”
“Tôi đã nhìn thấu cái bản chất thực dụng và lạnh lùng trong anh, sao tôi còn có thể tin nữa?”
“Bọn họ có thể vì tiền của tôi, nhưng anh thì khác gì?”
“Anh muốn níu kéo tôi chẳng qua cũng vì muốn nhà họ Chu khôi phục lại vẻ vang trước kia, để anh lại được sống cái kiểu công tử phong lưu, tự tin.”
“Anh đâu phải biết mình sai, chỉ là biết mình sợ thôi.”
“Tiếc là tôi đã thất vọng hoàn toàn về anh, sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nữa. Tự lo lấy đi.”
Ánh sáng trong mắt Chu Nghiễn Lễ lập tức vụt tắt, anh ta cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nữa, chỉ lẩm bẩm trong miệng:
“Là anh có lỗi với em, tưởng rằng em không rời bỏ anh được nên mới buông thả, giày vò tình cảm của em, là anh quá đáng.”
“Anh không nghĩ tới, cho dù em có bao nhiêu tiền thì cũng vẫn chỉ là một cô gái, đáng lẽ anh không nên không trân trọng tình cảm ấy, cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương em. Anh sai rồi.”
“Tôi không cần nghe những lời vô nghĩa này nữa. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi xin anh.”
Tôi cắt ngang, xoay người bỏ đi.
Từ ngày đó, anh ta thật sự không còn xuất hiện trước mặt tôi, ngay cả Thẩm Kiều cũng biến mất.
Nghe người khác nói, hai người họ lại quay về với nhau, thường xuyên dính lấy nhau, trông có vẻ cũng ngọt ngào.
Tôi chỉ khẽ cười.
Chu Nghiễn Lễ, quả nhiên là ngoài miệng thì chê bai, trong lòng thì vẫn giữ chặt.
Một bên chán ghét Thẩm Kiều, một bên thấy tôi không còn hi vọng thì lại quay sang níu lấy cô ta, đúng là chẳng để phí phạm gì.
Nhưng tôi không ngờ, lần này tôi đã đoán sai.
Đến học kỳ hai năm nhất, cả hai đột nhiên không còn đến trường nữa.
Tôi không chủ động đi tìm hiểu, nhưng rồi cũng nghe được tin đồn.
“Các cậu biết chuyện Chu Nghiễn Lễ với Thẩm Kiều không? Học kỳ trước hai người thân mật như người yêu, ai cũng tưởng là một đôi. Ai ngờ, lại không phải. Nghe nói vì thiếu tiền, Chu Nghiễn Lễ ra ngoài tìm đàn ông, lấy tiền rồi để Thẩm Kiều đi khách sạn. Nghe đâu chẳng bao lâu đã kiếm được một khoản không nhỏ.”
“Lúc đó nhiều người còn thấy họ dùng điện thoại và laptop đời mới nhất của Apple. Nhưng giấy không gói được lửa, số tiền phi pháp đó sớm muộn cũng lộ. Quả nhiên, bị người ta tố cáo, cả hai bị bắt quả tang.”
“Vẫn là sinh viên, chuyện này rất nghiêm trọng. Nhà trường đã cố gắng che giấu, nhưng chuyện bị đuổi học thì không thể giấu nổi.”
“Chỉ là chưa lan truyền rộng rãi thôi. Tôi có người thân làm giáo viên ở trường, nghe lỏm được đấy! Đúng là đáng tiếc, rõ ràng có tiền đồ sáng lạn, sao lại đi vào con đường này cơ chứ.”
Nhìn bóng lưng nhóm người đang bàn tán dần đi xa, tôi bất giác rơi vào trầm tư.
Ngoài sự chấn động, tôi dường như hiểu ra động cơ của họ.
Một người đã quen sống sung túc, không lo cơm áo, nên khi mất hết không chịu nổi cảnh sa sút.
Một người vốn dĩ nghèo, lại đem lòng yêu sai người, bị chính kẻ đó xúi giục tìm cách kiếm tiền dơ bẩn, cuối cùng hợp nhau mà sa ngã.
Cả hai bị trường đuổi học, còn mang án tích, cuộc đời gần như coi như tiêu tan.
Sau sự việc này, tôi chỉ tập trung vào việc học, chăm chỉ thi chứng chỉ, cuối cùng thuận lợi tốt nghiệp và được giữ lại học thẳng cao học.
Dù gia đình tôi có tiền tiêu không hết, nhưng tôi vẫn phải học cách tự kiếm tiền, vì chỉ có vậy, cảm giác an toàn mới thật sự thuộc về mình.
(Toàn văn hoàn)