Chương 1
Tấm Vé Không Hồi Kết
01
Khi Trình Dã thốt ra những lời giễu cợt đầy khinh miệt đó, suýt nữa tôi đã không đứng vững, toàn thân run rẩy không ngừng.
Tôi khó mà tin được, cậu thiếu niên mà tôi đã âm thầm theo đuổi suốt mười ba năm trời, lại có thể nghĩ ra cách thuê người huỷ hoại tôi, chỉ để ép tôi phải rời xa cậu ta.
“Trình Dã, không phải tôi nói chứ, cậu cũng độc ác thật đấy. Đến cả chuyện huỷ hoại danh dự con gái mà cậu cũng nghĩ ra được sao?”
“Hiểu cái gì mà hiểu. Chỉ là dọa cho nó một trận thôi. Hơn nữa, cái con nhỏ nhà quê đó, làm sao mà so được với Thư Dao. Nó từng trải lắm rồi, có gì mà chưa thấy qua. Vài thằng đàn ông diễn trò thôi, có ai định làm gì thật đâu.”
Trình Dã nói với vẻ hoàn toàn không để tâm, thậm chí trong giọng còn có chút bực bội.
“Ờ ha, ai bảo nó suốt ngày bám lấy cậu như con cún con. Mà nhìn nó là biết rồi, rõ là thấy cậu giàu nên mới bu vào, đúng là loại hám tiền mà.”
“Nói chứ, cũng nhờ Thư Dao đấy. Không phải cô ấy bày cho tôi cái chiêu này, tôi còn chẳng biết làm sao mới cắt đuôi được con đeo bám đó.”
Vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên tiếng cười rộ.
Những câu sau đó, tôi không còn nghe nữa.
Bước ra khỏi quán bar, trời mưa càng lúc càng nặng hạt.
Tôi không kìm được mà bật khóc.
Thì ra, trong mắt người khác, danh dự của một cô gái lại có thể dễ dàng bị đem ra làm trò đùa như vậy.
Nhưng Trình Dã à, nếu cậu đã thật sự chán ghét tôi đến thế, cậu hoàn toàn có thể nói thẳng với tôi. Tôi – Kỳ Hạ – không phải loại con gái không biết tự trọng, cũng chẳng đến mức phải bám lấy cậu mãi đâu...
Thật ra, từ khi còn chưa chào đời, tôi và Trình Dã đã được hai bên gia đình hứa hôn với nhau, vì năm xưa cha tôi từng cứu mạng cha cậu ta.
Mãi đến năm tôi năm tuổi, tôi mới theo cha mẹ chuyển đến thành phố, làm hàng xóm với Trình Dã.
Lúc đó, nhà họ Trình đã phất lên rồi, còn nhà tôi thì đúng là trèo cao.
Nhưng tôi thích Trình Dã, chưa từng là vì tiền.
Có lẽ là từ lần gặp đầu tiên hồi bé, tôi đã bị cậu ta thu hút.
Hoặc cũng có thể là mỗi lần bị cha mắng, Trình Dã dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng vẫn lén đưa cho tôi kẹo – những lần như thế lại càng khiến tôi rung động.
Nhưng tất cả những điều đó, Trình Dã đã quên sạch rồi.
Cậu ta chỉ nhớ tôi là con bé nhà quê, là con đeo bám ham tiền chẳng biết xấu hổ.
Nhưng kể từ hôm nay, Trình Dã... tôi không còn yêu cậu nữa.
Tôi bỏ lại chiếc ô từng liều mình đội mưa mang đến cho Trình Dã, cũng vứt luôn tấm vé cậu ta đã đưa tôi.
Về đến nhà, tôi lập tức đặt lại vé máy bay, lần này là đi Uy Hải.
Sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị ra sân bay, mẹ – bà Đường Mai – gọi tôi lại:
“Hạ Hạ, Trình Dã chưa đến, con không đợi nó sao?”
Tôi khẽ cười: “Không cần đâu ạ.”
Bởi vì... tôi sắp bắt đầu một cuộc đời mới rồi.
Có lẽ đến giờ tôi mới hiểu, vì sao chỗ mà Trình Dã chọn cho chuyến đi kia lại xa xôi, hẻo lánh, đến mức chẳng có lấy một điểm du lịch nào.
Chắc cũng chỉ là nơi cậu ta tiện tay chỉ đại vào mà thôi.
Dù sao, tôi cũng từng không chỉ một lần nói với cậu ta rằng... tôi thích biển.
Thế mà, Trình Dã, ngay cả đến việc làm ra vẻ chiều lòng tôi một chút, cậu ta cũng chẳng buồn diễn.
Trước lúc lên máy bay, Trình Dã gọi điện cho tôi.
Tôi không nghe.
Cậu ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, gọi thêm lần nữa.
Tôi dứt khoát tắt máy.
Kể từ hôm nay... tôi không muốn có bất kỳ dính dáng gì đến Trình Dã nữa.
2
Uy Hải thật sự rất đẹp. Tôi chụp rất nhiều ảnh và đều đăng lên vòng bạn bè.
Trước đây, Trình Dã luôn thích mỉa mai tôi, nói chỉ có mấy đứa nhà quê mới thích khoe khoang những thứ rẻ tiền trên mạng xã hội.
Hồi đó tôi đã buồn rất lâu, thậm chí mấy năm không dám đăng gì nữa.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là không đáng chút nào.
Những bức ảnh tôi đăng rất nhanh đã nhận được nhiều lượt thích và bình luận, ai cũng nói ảnh đẹp.
Tôi nghĩ, đây mới là ý nghĩa thật sự của việc "chia sẻ" – chứ không phải là “khoe mẽ” như lời Trình Dã từng nói.
Trong chuyến du lịch ở Uy Hải, tôi quen một anh khóa trên học ở Đại học A.
Anh ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về trường, còn cho xem nhiều ảnh nữa.
Hôm tôi về lại nhà, chúng tôi còn chụp ảnh chung, tất nhiên tôi cũng đăng lên vòng bạn bè.
Nhưng khi tôi vui vẻ mang quà lưu niệm về nhà, vừa mở cửa đã thấy Trình Dã ngồi ở ghế sofa.
"Hạ Hạ về rồi à, mau vào đi, Trình Dã đến tìm con mấy lần rồi đấy."
Nhìn theo ánh mắt của mẹ bà Đường Mai, tôi thấy sắc mặt Trình Dã chẳng mấy dễ chịu.
Nhưng... thì sao chứ? Có liên quan gì đến tôi đâu. Dù sao tâm trạng tôi đang rất tốt – tôi còn quen được một người bạn mới đối xử với tôi rất tốt nữa mà.
Tôi không thèm để ý đến Trình Dã, kéo vali định vào phòng, nhưng lại bị cậu ta nắm lấy tay.
“Kỳ Hạ, cậu không định cho tôi một lời giải thích sao?"
Tôi suýt thì bật cười. Không ngờ Trình Dã lại mặt dày đến mức mở miệng đòi tôi "giải thích”.
Mà tôi việc gì phải giải thích? Cậu ta tưởng mình là ai cơ chứ?
"Giải thích gì cơ?”
"Tại sao lại chặn tôi? Tại sao lại tự ý đổi vé?"
"Cậu không biết lý do sao?"
Trình Dã lập tức sững lại.
Tôi cũng nhân cơ hội hất tay cậu ta ra, quay sang nói với mẹ:
“Mẹ, con muốn hủy hôn ước với nhà họ Trình."
"Kỳ Hạ, con điên rồi à? Con có biết mình đang nói gì không?"
"Con biết chứ. Hôn ước từ nhỏ vốn chẳng có giá trị gì, bây giờ ai cũng đề cao tình yêu tự do. Con muốn hủy bỏ."
"Con không được phép!"
Trình Dã nổi giận.
"Tôi không cần cậu cho phép..."
Tôi còn chưa nói hết câu thì Trình Dã đã kéo mạnh tôi chạy ra ngoài.
Cậu ta bước rất nhanh, lại mang theo cơn giận, hoàn toàn không để tâm xem tôi có bị trẹo chân hay không.
"Buông ra!"
Tôi vùng vẫy dữ dội, may mà cuối cùng Trình Dã cũng chịu buông tay.
Tôi thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi.
"Kỳ Hạ, chẳng qua tôi chỉ không đi du lịch với cậu thôi, cậu cần gì phải làm quá lên như vậy?"
Trình Dã tỏ rõ vẻ khó chịu, như thể tôi đang vô lý lắm vậy.
"Đúng, tôi làm quá đấy. Nhưng tôi thật sự không ngờ, trong mắt cậu, danh dự của một người con gái lại có thể dễ dàng bị cậu lôi ra đùa giỡn như vậy.”
"Hôm đó... cậu có đứng ngoài phòng bao?"
Trình Dã ngẩn người ra rõ rệt.
“Giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa đâu, Trình Dã. Từ hôm nay trở đi, cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bám theo cậu nữa."
Nói xong, tôi quay người định rời đi, nhưng lại bị Trình Dã giữ chặt tay lần nữa.
"Kỳ Hạ, chẳng qua tôi chỉ đùa với cậu thôi, cậu tưởng là thật à?"
Trình Dã... bật cười.
"Đùa à? Trình Dã, cậu có biết không, nếu hôm đó mấy tấm ảnh không đứng đắn đó bị chụp lại, cuộc đời tôi coi như xong rồi!"
"Họ sẽ chửi tôi là loại đàn bà rẻ rúng, không biết liêm sỉ. Tôi đi đến đâu cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Trình Dã, cậu có biết không hả?!"
Tôi cuối cùng cũng bùng nổ.