Chương 2
Tấm Vé Không Hồi Kết
3
Tưởng rằng bản thân có thể nhẫn nhịn tốt, vậy mà khi Trình Dã cười cợt nói câu "chỉ là đùa một chút”, tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Nỗi ấm ức và căm giận tích tụ trong lòng khiến tôi bật khóc.
"Kỳ Hạ, hôm đó là tôi gọi cho cậu, chính cậu không bắt máy."
“Hơn nữa, tôi cũng đã kêu bọn họ hủy bỏ kế hoạch rồi, cho dù hôm đó cậu không đứng ngoài phòng bao thì tôi cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến danh dự của cậu cả."
"Được rồi, đừng giận nữa, cậu xem, tôi vẫn không nỡ nhìn thấy cậu buồn như vậy.”
“Thế nên, đừng bướng bỉnh nữa. Hôn ước từ nhỏ đâu phải nói bỏ là bỏ được."
“À đúng rồi, ảnh cậu đăng chung với người đàn ông khác trên vòng bạn bè ấy, tôi không thích, nhớ xóa đi nhé."
Vừa nói, Trình Dã vừa đưa tay định lau nước mắt trên mặt tôi, nhưng tôi hất mạnh tay cậu ta ra.
"Biến."
"Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói – BIẾN!"
"Kỳ Hạ, tôi cảnh cáo cậu, sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy!"
“Trình Dã, tôi nói cho cậu biết – tôi chụp hình với ai không liên quan gì đến cậu. Còn chuyện hôn ước, tôi nhất định sẽ hủy bỏ."
"Kỳ Hạ, cậu theo đuổi tôi bao nhiêu năm như vậy, giờ thật sự nỡ rời xa tôi sao? Mà cậu cũng đừng giận quá, cùng lắm tôi đưa cậu đi du lịch lại lần nữa là được chứ gì. Không hiểu cậu đang làm quá chuyện gì nữa, thật phiền."
Trình Dã cũng bắt đầu cáu, giọng điệu đầy khó chịu.
"Không cần, tôi cảm thấy buồn nôn.”
"Buồn nôn? Kỳ Hạ, tôi nói cho cậu biết, đừng có mà hối hận! Đến lúc cậu khóc lóc cầu xin tôi quay lại, tôi cũng mặc kệ cậu!"
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi – Kỳ Hạ – không hèn hạ đến mức đó."
Không hèn đến mức vẫn phải làm con chó trung thành đuổi theo một kẻ từng có ý định hủy hoại danh dự mình.
Sau lần "không vui vẻ chia tay” đó với Trình Dã, tôi vẫn không gỡ chặn cậu ta khỏi danh sách đen.
Nhưng mấy ngày sau, bạn thân của Trình Dã lại gửi cho tôi ảnh cậu ta và Ôn Thư Dao tình tứ bên nhau.
Không chỉ vậy, còn nhắn cho tôi một tràng đầy khiêu khích:
【Không hiểu mặt mũi đâu mà dám so đo với A Dã, một con nhỏ nhà quê nghèo rớt mồng tơi, không biết mình là ai à? Tốt nhất là biết điều, tự đến xin lỗi A Dã đi.】
【Còn nữa, hủy hôn phải do A Dã quyết định. Loại như mày, chưa đủ tư cách đâu!】
【Thấy chưa, A Dã và Thư Dao mới là trời sinh một cặp. Mày chỉ là một con chó liếm gót chân người khác mà thôi.)
Thì ra tôi chặn Trình Dã rồi mà lại quên chặn luôn cái con chó trung thành bảo vệ chủ này.
Tôi chẳng nể nang gì, lập tức phản pháo:
【Gì vậy, chửi chủ mày mà mày phản ứng dữ thế? Đúng là một con chó ngoan, làm tôi cũng phát thèm. Mai mốt tôi cũng ra chợ mua một con trung thành như mày về nuôi.】
【Ngoan, im lặng đi. Chó không nghe lời là sẽ bị đánh đấy nha~】
Gửi xong tin, tôi chặn luôn tài khoản của hắn, đồng thời bật chế độ chặn tin nhắn và cuộc gọi từ người lạ.
Tôi phải chọc cho họ tức chết, để họ biết – tôi, Kỳ Hạ, không phải dạng dễ bắt nạt.
4
Sau đó, tôi nói chuyện hủy hôn với mẹ – bà Đường Mai. Mẹ rất tôn trọng quyết định của tôi và cũng đồng ý.
Nhưng khi mẹ hỏi lý do, tôi chỉ bảo là "không còn yêu nữa", chứ không kể những chuyện ghê tởm Trình Dã đã làm với tôi.
Dù vậy, mẹ của Trình Dã lại không muốn hủy hôn, thế nên chuyện cứ bị trì hoãn mãi.
Nhưng tôi thì đã quyết – phải cắt đứt hoàn toàn với Trình Dã, không để lại chút dây dưa nào nữa.
Sau vài ngày ở nhà, cũng đến thời gian đăng ký nguyện vọng đại học.
Ban đầu tôi từng nghĩ sẽ chọn học cùng trường với Trình Dã, để tiếp tục theo đuổi cậu ta.
Nhưng giờ nghĩ lại... chỉ thấy buồn nôn.
Ngồi cả ngày xem danh sách trường, tôi vẫn chưa biết nên đi đâu thì mẹ tôi thông báo: "Trình Dã đến rồi."
Tôi vừa định bảo mẹ không cho cậu ta vào, thì đã quá muộn.
"Hạ Hạ à, mẹ ra ngoài mua đồ rồi, con ở nhà nói chuyện với Trình Dã đi nhé."
"Cháu chào bác gái."
Trình Dã tỏ ra rất lễ phép, nhưng trong mắt tôi chỉ thấy giả tạo.
Mẹ vừa đi khỏi, sắc mặt Trình Dã lập tức thay đổi.
"Kỳ Hạ, ngần này thời gian rồi mà cậu vẫn chưa hết giận à?"
Tôi cúi đầu nhìn tờ đơn đăng ký nguyện vọng, không buồn để ý đến Trình Dã.
"Kỳ Hạ, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" Trình Dã gào lên, giọng đầy tức giận.
“Cậu hỏi thì tôi bắt buộc phải trả lời chắc? Cậu tưởng cậu là ai?"
Lúc đó tôi đã đau đầu vì chuyện chọn trường, vậy mà Trình Dã còn tới gây phiền, khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
"Kỳ Hạ, cậu đừng có bóng gió mỉa mai nữa. Tôi còn tha thứ cho chuyện cậu chửi tôi hôm trước rồi, cậu còn muốn gì nữa? Rõ ràng chỉ là một trò đùa nhỏ xíu, có cần làm như tôi phạm tội tày trời thế không?"
“Thế này đi, nếu cậu đồng ý không hủy hôn ước, tôi sẽ nói cho cậu biết nguyện vọng tôi đã điền là gì. Trước đây cậu chẳng phải luôn năn nỉ tôi nói sau khi đăng ký xong sao? Bây giờ tôi cho cậu cơ hội đấy, biết đường mà nắm lấy đi."
Nhìn gương mặt đầy tự tin của Trình Dã, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì?"
“Tôi cười vì cậu chẳng khác gì một thằng hề. Trình Dã, tôi thật sự rất tò mò, cậu lấy đâu ra cái tự tin cho rằng tôi vẫn còn mặt dày đeo bám cậu như trước?"
"Nghe cho rõ đây, Trình Dã. Tôi – Kỳ Hạ – không còn yêu cậu nữa, cũng không muốn theo đuổi cậu nữa, càng không muốn làm con chó trung thành bám đuôi cậu nữa. Hiểu rồi thì mời đi ra, rẽ trái, cảm ơn."
“Kỳ Hạ, đừng trách tôi không nhắc nhở. Tôi với Thư Dao đã đăng ký cùng một nguyện vọng rồi đấy. Đến lúc vào cùng trường, cậu đừng có mà hối hận!” Trình Dã tức giận hét lên.
"Không tiễn."
Mặt Trình Dã đỏ bừng vì giận, nhưng thấy tôi không buồn để ý, cậu ta đành nghẹn một bụng lửa mà bỏ đi.
Còn tôi thì cảm thấy tâm trạng đặc biệt sảng khoái – lần này, tôi thắng rồi.
Mấy ngày sau, tôi vẫn đang lăn tăn không biết nên điền nguyện vọng nào.
Bỗng nhiên tôi nhớ đến người bạn từng quen khi du lịch – Hứa Thời An – liền chủ động hẹn gặp cậu ấy.