Chương 4

Tấm Vé Không Hồi Kết

Tối về, mẹ tôi – cô Đường Mai – bảo tôi rằng mẹ Trình Dã mời tôi đến nhà họ tối mai để bàn chuyện hủy hôn ước.

Mẹ định đi cùng tôi, nhưng bà ngoại đột ngột nhập viện nên mẹ phải vào viện chăm.

Trước khi đi, mẹ dặn: nếu có chuyện gì, phải gọi ngay cho mẹ.

Tôi nghĩ chắc không sao đâu, cùng lắm cũng chỉ là chuyện hủy một cái hôn ước thôi mà.

Tối hôm sau, tôi đến nhà họ Trình thì Trình Dã vẫn chưa về.

Mẹ Trình tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng tôi chẳng có hứng nán lại lâu.

"Bác gái, hôm nay cháu đến đây chỉ để bàn việc hủy hôn ước thôi. Cháu và Trình Dã giờ đã lớn, hôn ước ngày xưa chỉ là lời hứa miệng giữa bác và bố mẹ cháu, không có giá trị gì cả."

“Với lại, cháu cũng không còn tình cảm kiểu nam nữ với Trình Dã nữa. Mong bác đồng ý hủy bỏ."

"Hạ Hạ à, ngày xưa chẳng phải cháu thích A Dã nhất còn gì? Còn nói lớn lên nhất định sẽ gả cho nó nữa cơ mà."

"Có phải thằng A Dã chọc cháu giận không? Để nó về bác sẽ mắng cho nó một trận."

Tôi hơi lúng túng – đúng là hồi bé tôi từng nói mấy câu như thế.

Nhưng đó là khi tôi còn thích Trình Dã. Còn bây giờ, tôi chỉ thấy ghê tởm.

"Bác gái, mấy lời đó là khi cháu còn trẻ con, không hiểu chuyện nên mới nói vậy, không thể coi là thật được."

"Hơn nữa, Trình Dã cũng đã có bạn g..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì... một ly trà tạt thẳng vào người tôi.

May mà không nóng.

"Không sao chứ? Quần áo con bị bẩn hết rồi kìa, hay là vào phòng thay đồ trước nhé?"

"Dạ không sao đâu, bác gái, không nghiêm trọng lắm. Mà cháu cũng sắp về rồi ạ."

"Sao mà được, quần áo ướt thế kia, lỡ bị cảm thì sao?"

“Bác gái, thật sự không—"

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị mẹ Trình Dã đẩy vào một căn phòng.

Bên trong, quần áo sạch đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Lúc đó, một người giúp việc bưng vào một ly sữa nóng, bảo là do mẹ Trình Dã sợ tôi bị cảm nên dặn họ đun sữa cho ấm bụng.

Nhưng từ nhỏ tôi đã không thích uống sữa, nhất là sữa đun nóng.

"Chị để đó đi, em thay đồ xong sẽ uống sau."

Nhưng khi tôi vừa thay gần xong thì cửa phòng lại bị mở ra – người bước vào là Trình Dã.

Tôi theo phản xạ kéo vội áo xuống, may mà chưa kịp thay xong, cậu ta chắc chỉ thấy được một đoạn lưng dưới mà thôi.

"Mẹ tôi nói quả không sai, cậu vẫn còn thích tôi. Không thì sao lại chủ động đến nhà tôi, còn định thay đồ dụ dỗ tôi chứ?"

"Kỳ Hạ, tôi nói thật đấy, thích tôi cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả."

“Tôi thừa nhận, trò đùa lần trước đúng là có phần quá đáng, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, cậu cần gì cứ mãi bám vào nó không buông?"

"Giờ cậu đã chủ động đến mức này rồi, tôi cũng không làm cậu mất mặt nữa. Mấy chuyện khó chịu trước kia tôi bỏ qua hết."

"Vậy thì... chúng ta bắt đầu nhé?"

Nói rồi Trình Dã bước đến gần. Trong cơn hoảng loạn, tôi vớ lấy ly sữa và ném thẳng vào đầu cậu ta.

“Kỳ Hạ, cậu điên rồi à?!"

Trình Dã đỏ bừng mắt, tay ôm đầu – máu bắt đầu thấm ra từ kẽ tay.

“Tôi thấy người điên là mấy người mới đúng!”

Tôi rút điện thoại ra định gọi cảnh sát, nhưng mẹ Trình Dã bất ngờ lao vào chặn lại.

"Tiểu Hạ, đừng gọi cảnh sát! Là bác... là lỗi của bác! Là bác tự ý làm, muốn để cháu và A Dã thành chuyện, A Dã không biết gì hết, thật đấy, tất cả là ý bác!"

Bà ấy khóc nức nở, siết lấy tay tôi không chịu buông.

"Kỳ Hạ à, năm con năm tuổi, lần đầu tiên bác nhìn thấy con, bác đã rất thích con rồi. Trong lòng bác, con chính là con dâu tương lai mà bác muốn có nhất."

“Bác cứ nghĩ con thích A Dã, bao năm qua bác đều thấy rõ mà. Vậy nên bác mới muốn tác thành cho hai đứa.”

“Nên ly sữa đó... có thuốc đúng không?"

Tay tôi run lên vì sợ.

"Xin lỗi, là bác sai rồi... là bác có lỗi với con. Kỳ Hạ, bác xin con, đừng báo cảnh sát có được không? Bác... bác quỳ xin con đấy!"

Mẹ Trình Dã bật khóc quỳ xuống trước mặt tôi.

“Mẹ, mẹ biết mẹ đang làm gì không?! Con – Trình Dã – cho dù có tệ đến mấy cũng không đến mức cưỡng ép người khác! Mẹ làm vậy là hại chết con rồi!"

Hai người họ không ngừng cãi vã, nhưng lúc đó đầu tôi đã ong ong, không còn nghe nổi gì nữa.

Nếu tôi đã uống ly sữa đó...

Thì giờ này, tôi liệu có còn nguyên vẹn?

Và tôi sẽ bị ép gả cho Trình Dã – người từng muốn thuê người phá hoại danh dự tôi.

Nghĩ tới đó, tôi thấy buồn nôn.

Tôi ôm bụng, nôn khan một trận.

8

"Tiểu Hạ, xin con đừng báo cảnh sát, được không? Bao nhiêu năm qua bác đối xử với con còn tốt hơn cả con ruột của mình nữa mà, tha thứ cho bác lần này được không?"

← → Phím mũi tên để chuyển chương